Chương 2

Cơ thể như muốn rã rời, cơn sốt hoành hành cậu suốt một đêm, tỉnh dậy mới phát hiện ra mình luôn ngủ ở sofa, chưa từng về phòng. Hiếu chật vật thu xếp lại nhà cửa, khó khăn lắm mới thu xếp gọn gàng được. Sau khi dọn dẹp xong cậu định đến bệnh viện kiểm tra một chút, gần đây cứ hay mệt mỏi, tối qua còn sốt cao khiến cậu vô cùng khó chịu.
Vừa mở cửa ra đã thấy Quân đứng ngay trước mặt, cậu cứ thế mà bước lại vào nhà, cũng không tỏ thái độ gì bất ngờ. Quân ngạc nhiên với cách cư xử của cậu, anh có chút lo lắng chạy nhanh đến ôm cậu ở phía sau "Sao thế, anh đi lâu quá em giận anh à".
Hiếu quay người lại, đứng đối diện với Quân cười ôn nhu "Anh nghĩ nhiều quá rồi, nghỉ ngơi đi, em đi nấu chút đồ ăn"
Quân cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, anh hôn mạnh vào môi cậu, rồi đưa bàn tay vào trong áo phông rộng thùng thình của cậu, nhíu mày lên tiếng "Sao dạo này em gầy thế, bắt anh giảm cân thì thôi đi, ngay cả em cũng bày đặt giảm theo à?".
Hiếu nắm lấy tay Quân bỏ ra ngoài, vẻ mặt không chút biểu cảm "Em dạo gần đây hơi kén ăn, chắc vài ngày nữa sẽ ổn thôi"
"Anh đi tắm rửa đi, tắm xong là có đồ ăn ngay"
Quân nghe xong thì dặn dò thêm vài câu qua loa, sau đó liền đi vào phòng tắm.
Hiếu dọn thức ăn ra bàn, cậu rót thêm ly nước ấm đặt ở vị trí Quân ngồi "Trời lạnh lắm, uống nước ấm sau khi tắm sẽ dễ chịu hơn". Quân gật đầu vài cái rồi cắm cúi ăn, anh ăn một lúc mới để ý đến Hiếu "Sao em không ăn?"
Hiếu mặc chiếc áo khoác dày vào, mang thêm cái nón len ấm bước đi ra cửa "Em không có khẩu vị. Anh cứ ăn đi, em ra ngoài một chút"
Quân lần này thực sự bực bội, cái tư cách của Hiếu khác xa so với ngày thường khiến anh càng lúc càng bất an. Anh bước nhanh ra cửa nắm chặt lấy cổ tay Hiếu "Em đi đâu?". Hiếu nhận ra thái độ của Quân đang không tốt, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Quân ra khỏi cổ tay mình "Em chỉ ra ngoài một lát thôi, anh đừng như thế".
Quân tính vốn nóng nảy, từ lúc bước vào cửa tới giờ anh kìm chế nhiều rồi, hiện tại đã đến cực hạn "Thế em nói rõ là đi đâu đi. Từ lúc mới vào nhà tới giờ em không cho tôi lấy một chút cảm xúc nào vui vẻ, hay là do trong lúc tôi vắng nhà em đã đi qua lại với thằng đàn ông nào khác!"
Hiếu biết rõ tính tình của Quân, nhưng rõ ràng người qua lại với nhân tình khác là Quân, thế mà còn dám về đây nghi ngờ cậu "Anh có thôi ngay đi không! Từ khi nào anh có cái quyền kiểm soát tôi thế. Tôi đi đâu là quyền của tôi, đừng áp đặt cái suy nghĩ tồi tàn của anh lên tôi".
*Chát* Quân tán mạnh vào mặt cậu, anh đánh mạnh đến mức làm cho mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên. Cái cảm giác tê rát ở lòng bàn tay làm cho Quân giật mình, anh lắp bắp nói "Xin lỗi em, anh...anh không cố ý". Anh nhận ra điều vô lí trong câu quát nạt của mình, anh không khác gì đang tự chửi chính bản thân. Anh biết mình đối xử tệ bạc với Hiếu, nhưng anh rất sợ Hiếu sẽ đối xử lại với anh y như vậy, anh không cho phép điều đó sảy ra.
Hiếu cúi gằm mặt xuống, so với lúc nãy thì cậu bổng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, vẫn là chất giọng dịu dàng ấy "Không sao đâu, em sẽ ở nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top