Chương 5: Kế hoạch luyện đan
Vừa đến vùng đất mới, hai người thay tên đổi họ. Kiều Vân thành Nhạc Y Diên, và Dạ Chi thành Nhạc Y Na, phòng bị người trong phủ và kinh thành nghi ngờ. Hai người xem nhau như người thân ruột thịt, tạo dựng lên một túp lều nhỏ sống tạm bợ qua ngày.
----------------
Đang ăn bữa tối vui vẻ với Y Na, Y Diên chợt nhớ tới lời hẹn với Âm Bình. Cô quay lại, vội nói với Y Na.
-Y Na, tỷ tỷ nhớ là tỷ còn có cuộc hẹn với một người, mà tỷ lại quên mất, em cứ ăn trước, không phải để phần cho tỷ đâu.
Y Na cũng gật đầu," dạ" một tiếng nhỏ nhẹ rồi lặng lẽ đi vào dọn lại chiếc giường nhỏ.
Y Diên tức tốc chạy lên ngựa, cưỡi thẳng đến núi Tân Liên, nơi hai người hẹn nhau. Vừa đến nơi thì cô không thấy bóng dáng của Ân Bình đâu. Cô cứ nghĩ hắn ta quên rồi, vừa quay ngựa tính rời đi thì Ân Bình từ đâu nhảy xuống ngay trước mặt của Y Na.
-Kiều Vân, ngươi đến muộn.
Kiều Vân vừa hoảng một phen, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
-A Bình, ngươi làm ta hết hồn, mà gọi ta là Nhạc Y Diên, Kiều Vân đã chết rồi, ta không muốn dính tới Kiều phủ nữa.
Ân Bình xua tay, ý muốn nói là sao cũng được. Y Diên vừa xuống ngựa, Ân Bình liền ôm lấy cô rồi nhảy phóc lên đến miệng hang. Cô chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã ném thẳng cô xuống đất rồi.
-Ân Bình, ta là con gái, ít nhất ngươi cũng phải nhẹ tay chút đi chứ?
Ân Bình có vẻ như không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng thắp nến rồi bước thằng vào trong động. Y Diên chỉ đành ôm cục tức rồi chạy theo sau hắn, kẻo lỡ lạc thì không về với Y Na được nữa.
----------------
-Đến nơi rồi, đừng càm ràm nữa a.
Ân Bình gõ nhẹ vào trán Y Diên, khiến cô phải dừng bước.
-Ồ, ra đây là chỗ luyện đan của ngươi, nhưng ta thắc mắc, đan dược do ngươi tự luyện nên, thì tại sao Hứa Đoan lại thu hồi được chứ?
Ân Bình thở dài, rồi cũng bắt đầu kể.
"Ta trước đây bị người nhà vứt bỏ, cứ nghĩ ta chết rồi, ai ngờ được Hứa Đoan cứu sống. Hắn ta thu nhận ta làm đồ đệ, thậm chí còn đem đan hắn luyện lần hai tặng ta, nhưng đan thật của ta cũng chỉ mới cấp 2 thôi. Ta cũng không hiểu hắn ta chấp nhận đưa đan cho ta là có ý gì, nhưng lúc đó còn nhỏ nên ta không nghĩ nhiều."
Im lặng một lúc, hắn lại tiếp.
" Không ngờ lúc đó ta bắt trộm, lại vô tình đuổi hắn đến Kiều phủ. Ta ném phi tiêu muốn kết liễu hắn thì vô tình hắn nhảy lên và khi thẳng vào phòng ngươi. Ta vốn định xin lỗi, nhưng nghĩ nửa đêm xông vào phòng ngươi thì không nên. Sáng hôm sau, ngươi lại đến viện, ta cũng định mở lời, nhưng đan dược bắt ta câm miệng. Đến khi hắn thu đan, ta đã biết ta chỉ là con cờ của hắn giúp hắn luyện đan. Bởi, ta có khả năng tu luyện đến cấp 9..... Tiếc là ngươi đã đến sớm, làm hắn bắt buộc phải thu đan lại. Cũng cảm ơn ngươi, mà ta không phải làm con cờ của hắn nữa."
Hắn kể xong, Y Diên cũng đã hiểu ra vấn đề.
-Có phải ngươi thấy ta cũng có năng lực đó, nên muốn luyện đan cùng ta?
-Không sai! Hiện ngươi chưa có đan, nhưng chỉ cần luyện cùng ta, ngươi sẽ mạnh hơn nữa.-Ân Bình trả lời một cách chắc nịch.
Y Diên dường như đang ngẫm nghĩ cái gì đấy, sau lại quay sang huých Ân Bình một cái rồi bảo:
-Này, ta đưa Y Na đến đây cùng được không, ta sợ muội ấy ở một mình rất cô đơn..
Ân Bình vẫn chỉ lạnh lùng gật đầu, Y Diên lập tức chạy ra khỏi hang và trở về nhà.
----------------
-Y Na, tỷ tỷ về với em rồi đây.
Y Na vừa nghe tiếng của Y Diên, vừa chạy vừa khóc òa lên.
-Tỷ tỷ, tỷ đi đâu mà lâu thế, muội cứ lo tỷ bị gì huhu.
Thấy Y Na thương mình như vậy, ai mà nỡ lòng nào bỏ đi cơ chứ.
-Tỷ về để đón em lên một nơi này với ta, ta vốn định luyện đan nên......
Chưa kịp nói xong, Y Na đã ngắt lời:
-Được, tỷ ở đâu thì em theo đó.
Y Diên nhẹ nhàng xoa đầu, cười hiền một tiếng rồi cùng Y Na lên ngựa hóng gió một chút.
----------------
Mới sớm tinh mơ, Y Diên đã vội đưa Y Na lên núi Tân Liên. Chính xác là giờ đây cô và hai người họ sẽ sống cùng nhau. "Aizz một mớ rắc rối gì thế này?"
Thực ra, sống chung cũng không phải điều gì khó, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân nghĩa, một nam hai nữ ở với nhau, ầy quả là không dám nghĩ.
-Ân Bình, ta và muội muội ta đến rồi đây.
Ân Bình nhảy phóc ra khỏi miệng hang, bế lấy Y Na nhảy thẳng lên, để lại Y Diên đứng ngơ ngác một mình.
-Ân Bình, nếu không phải lỡ hứa với ngươi, thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi.
Sau đó, cô tự mình trèo lên ngọn núi cao ngất ngưởng. Sau nửa canh giờ thì cô cũng đã đến được cửa động. Vừa vào trong, Ân Bình đã chỉ tay vào một cái lò luyện rồi bảo:
-Ta sẽ truyền công cho ngươi, ngươi chỉ cần ngồi thiền là được. Sau ba ngày, ta và ngươi có thể cùng luyện đan. Còn muội muội của ngươi thì cứ ở đấy mà nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top