Chương 4: Bắt cóc
Vừa bước vào phủ, Kiều Vân chạy liền vào phòng nghỉ ngơi một chút, đi đường dài, còn phải chờ mấy canh giờ xem hung thủ ra sao, lại cái thân xác yếu ớt này nữa. Nếu có lòng thì sao không cho cô hồi sinh vào một cái xác nào khỏe hơn chứ? Quả rất là bất công mà.
----------------
Đêm khuya thanh vắng, Kiều Vân ngâm nga một câu hát mà cô rất thích ở thời hiện đại." Ầy, cuối cùng thì cũng là không có dịp để gặp thần tượng rồi! Tên khốn A Lam chết dẫm dám bắn bà đây!". Tức rồi cũng đâu có thể quay về đâu.
-Ôi smartphone, TV, wifi yêu dấu của chị ơi!
Dạ Chi vào phòng của tiểu thư định mang cơm lên cho tiểu thư, thì vừa hay nghe được câu nói đó. Cô hoang mang tự hỏi những thứ ấy là cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ tiểu thư mới ốm dậy nên tinh thần không được ổn định chăng?
-Tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi a.
Kiều Vân liếc qua chiếc hộp gỗ đầy ắp đồ ăn bên trong, rồi lại ngả mình xuống chiếc giường.
-Em cứ để đấy, ta sẽ ăn sau, lui đi.
Dạ Chi "dạ" một tiếng, rồi cất bước đi. Nằm một lúc, cô liền ngồi dậy, lững thững bước đến chiếc bàn với đầy ắp đồ ăn ở trên. Cảm giác thật ngon miệng, cũng tốt, ít nhất được ăn ngon mặc đẹp, không như hiện tại.
----------------
-Dạ Chi, ta muốn đi dạo, em vào đây đi.
A Vân ngồi trong phòng quá lâu cũng sinh nông nỗi, muốn dạo chơi chút cho khuây khỏa.
Con đường giờ cô đang đi đang sáng rực lên những ánh đèn cổ. Cô bước đi trên con phố nhỏ đầy ắp tiếng nói. Giờ cô vô cùng xinh đẹp, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Gì chứ, kiếp trước nếu không bị ám sát, chắc giờ cô đã là người mẫu rồi cũng không chừng....
Đột nhiên, ánh nến lung linh trong những chiếc lồng đèn bị tắt vụt, tất cả mọi người đều ngơ ngác.
-Áaaaaaaaaaaaaaaa cứu ta với!- Một tiếng la thất thanh làm mọi người vốn đã hoảng sợ nay còn sợ hơn.
Đến khi đèn được thắp lại, thì lại thêm một tiếng hét.
-Không xong rồi, tiểu thư Kiều bị bắt đi rồi.
Ai nấy đều hớt hải nháo nhào chạy xung quanh tìm người. Dạ Chi nghĩ tới nghĩ lui, rồi cũng quyết định chạy về phủ báo tin.
----------------
Vừa về đến Kiều phủ, Dạ Chi đã hét toáng lên.
-Lão gia, không xong rồi, tiểu thư Kiều bị kẻ xấu bắt đi rồi.
Cứ tưởng họ sẽ quan tâm, nhưng đáp lại Dạ Chi chỉ là những câu trả lời vô tình.
"Nó bị bắt đi mãi luôn cũng được ấy chứ."
"Kệ nó, không liên quan đến ta."
"Hahaha đáng đời lắm."
Một tên nô tỳ hèn kém còn có tình người như Dạ Chi, còn bọn họ chỉ là những tên không bằng cầm thú. Ác độc, vô tình là những gì mà Dạ Chi có thể nghĩ về những người này. Không chấp nhận nổi sự thật, Dạ Chi chỉ đành một mình chạy đi tìm Kiều Vân.
----------------
Kiều Vân vừa mới mở mắt, thấy tay chân đã bị trói chặt hết rồi, lại còn thấy người tựa vào phiến đá ngủ mất nữa.
-Ân Bình? Sao lại là ngươi, có phải ngươi muốn trả thù ta không?
Ân Bình nghe thấy tiếng động, đột ngột tỉnh giấc. Liếc nhìn Kiều Vân, hắn gằn giọng.
-A, tiểu thư đã tỉnh rồi đấy à? Đúng, chính ngươi đã hủy hoại ta, nên ta trả thù đấy, đủ chưa?
Kiều Vân lúc này chỉ biết cười xòa, lắc đầu cho qua. Còn nói nhỏ hỏi hắn:
-Vậy ngươi muốn gì, chỉ cần thả ta ra, còn lại sẽ nghe ngươi.
-Luyện đan với ta, ta sẽ cùng ngươi tập luyện, không cần phải bám theo tên Hứa Đoan kia.-Ân Bình trả lời không chút suy nghĩ
-Được rồi, ngươi cứ thả ta đi, ta thông báo với Dạ Chi một tiếng khỏi em đỡ lo, giờ này ngày mai hẹn gặp lại.
----------------
Dạ Chi ngồi sụp xuống bên vệ đường, khóc lóc gọi tên Kiều Vân.
-Dạ Chi, ta ở đây!
Vừa nhìn thấy Kiều Vân, cô đã chạy đến ôm chầm lấy A Vân, càng dỗ dành, cô càng khóc to hơn nữa. Phải đến khi cả hai về phủ, thì Dạ Chi mới thôi khóc.
-Cha, mẹ, hai tỷ, con về rồi.
Cả đám người sững sờ nhìn ra ngoài cổng phủ, tự thầm nghĩ không phải nó đã bị bắt cóc rồi sao?
-Ma, chắc chân là ma quỷ rồi, có ai bị bắt cóc mà về được như vậy cơ chứ?
Hiểu rồi, ra cái phủ này, sự quan tâm chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, thâm tâm là những com quỷ đầy dã tâm. Cô quyết rồi, cô cùng Dạ Chi sẽ rời đi, rời khỏi nơi âm u lạnh lẽo này.
----------------
Sáng sớm, tiếng bước chân ngựa chạy đã ầm ầm trên phố. Là ngựa nhà Kiều phủ, chính đêm qua là cô quyết rời khỏi đó, mãi mãi không quay về. Lương thực, tiền bạc đều ít ỏi, hầy còn cuộc hẹn ngày mai với Ân Bình, mọi thứ đang rối tung lên.
-Tiểu thư mang em đi, không thấy phiền a?
Kiều Vân nhẹ nhàng nhìn cô hầu ngốc nghếch mà gõ nhẹ một cái vào trán.
-Em thật là, nếu ta không đưa em theo thì ta sẽ cô đơn lắm đó.
Hai người, một chủ một tớ, cười cười nói nói vui vẻ với nhau suốt cả quãng đường dài đằng đẵng. Cả hai còm hứa hẹn sẽ sống như vậy đến mãi sau này, không ai làm phiền, thậm chí còn đùa sẽ mai mối cho nhau. Trong hoàn cảnh này thay vì chủ tớ, người ta nghĩ đến quan hệ bạn bè là hơn. Sau đó, cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top