Chương 2: Ấn mục sư

Nói xong, Kiều Vân đột nhiên ngất lịm đi. Trong mơ, cô thấy bóng dáng của một người, nhìn vô cùng lạ nhưng có lẽ khá quen thuộc với chủ thể.

Kiều Lục Ngạn- trưởng tỷ của A Vân, nghiến răng nghiến lợi mà hét rằng:

-Con ả Kiều Vân này không nhờ còn sống được, thật tức chết ta mà!

Kiều Hân Liên- thứ tỷ, cũng chêm vài câu khinh bỉ:

-Ta đã nói tỷ rồi, nên giết con ả này từ đầu đi. Haha nói không chừng bây giờ nó không còn nằm ở đây ấy chứ.

Quả là độc ác, nhưng bọn chúng không biết Kiều Vân đã tỉnh từ đời nào rồi." Sắp có kịch hay xem rồi đây!"

Nói rồi, hai tỷ muội lòng lang dạ sói rời khỏi phòng, có vẻ như đang ủ mưu tính kế hại chết cô em bệnh tật này. Có lẽ, thật sự linh hồn cô có ở đâu, thì số phận đã định phải ra đi sớm thôi. Mà cô đâu luyến tiếc, Kiều Vân cô chịu nhiều thứ rồi, một sớm một chiều cũng thăng thiên thôi.

*Ngày hôm sau*
-A! Kiều Vân, muội tỉnh rồi đó hả? Muội khiến ta lo quá đấy- Ngạn tỷ nước mắt rưng rưng, nắm chặt tay cô em gái bé bỏng trước mắt.

A Vân lườm một cái, cười khẩy một tiếng rồi quay lại nhìn tỷ tỷ tốt.

- Tỷ à, tỷ cũng quá sượng trân rồi, chẳng trách đứa muội muội ta nhìn mặt tỷ quá xấu đến mức đổ bệnh nan y!

-Ngươi.... ngươi cứ đợi đó, đợi cha về ta sẽ tính sổ với người. Còn nhà người đột nhiên khỏi bệnh, chắc chắn là yêu rồi! T-ta sẽ bảo cha giết ngươi!

Xem ai đang tức giận kìa, cũng đáng mà. Con người ấy, sống ở đời thì đừng ác, kẻo chết không toàn thây đâu! Báo cha á? "Tỷ à, tỷ khinh thường muội quá rồi đấy!"

"Xoẹt"

Một chiếc phi tiêu bay ngang khuôn mặt của cô. Cô trợn tròn mắt, hoảng hốt lùi về thu về một góc giường.

-Ai?- Kiều Vân chất vấn.

Đáp trả cô chỉ là tiếng gió vi vu thổi nhè nhẹ qua khe cửa, chiếc phi tiêu vẫn nằm ở đó. Cô liều mạng cầm chiếc phi tiêu lên xem. "Cẩm Xuân viện? Đây là đâu nhỉ, có vẻ như, có người muốn ám sát ta thật rồi.". Nguyên chủ yếu đuối như vậy, thì đắc tội với ai được nhỉ. Không lẽ, lại là ý tốt của hai tỷ tỷ đây!.

-Tiểu thư ơi, người có sao không ạ. Xin lỗi nô tì không bảo vệ được người huhu.

Dạ Chi- nô tì tuyệt đối trung thành của Vân tiểu thư. Dạ Chi liền kể lại có thấy một tên thích khách muốn xông vào phòng của tiểu thư, nên vội vàng chạy vào xem sự tình.

-Vậy ta hỏi ngươi một câu a.

-Có nô tì ạ.

-Cẩm Xuân viện, là ở đâu?

-A, người không nhớ thật ạ, Cẩm Xuân là lò luyện các Ấn Mục sư giỏi nhất đấy. Trước đây người muốn theo học nhưng vì bệnh nên.....

Kiều Vân trầm ngâm, hóa ra là Ấn Mục sư à. Nếu như khỏi bệnh rồi, chi bằng đến đó một chuyến xem thế nào.

-Dạ Chi, ngươi chuẩn bị đồ cho ta, ngày mai lên đó một chuyến.

*Sáng sớm tại Kiều phủ*

-Vân nhi, Vân nhi của cha, con đã khỏe lại rồi đấy à? Cha cứ tưởng không còn được gặp lại con nữa chứ!

Kiều Hoàn Lâm- cha của Kiều Vân, là người mưu mô xảo trá, ngoài mặt thì thương con nhưng trong lòng muốn hại chết đứa con út là Kiều Vân."Xem ra lại phải đóng kịch nữa rồi."

-Cha, Vân nhi bất hiếu, lại đổ bệnh không chăm sóc cha được. Hài nhi đáng đánh.

Nói rồi, cô vờ khóc lóc thảm thiết."Xem ra, hắn ta dễ lừa thật đấy. Cha con, đần như nhau." Chợt Dạ Chi hớt hải chạy vào, xách theo túi đồ chuẩn bị đi Cẩm Xuân.

-Tiểu thư, nô tì đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ có kiệu đến rước người ạ.

Kiều Vân dùng ánh mắt long lanh đầy nước mắt nhìn tên Hoàn Lâm, có ý muốn bảo rằng cho cô đi Cẩm Xuân xem thế nào. Có lẽ hắn ngầm hiểu nên cũng gật đầu đồng ý.

*Tại Cẩm Xuân viện*

"Ra đây là Cẩm Xuân, cũng hoành tráng thật đấy. Ấn Mục sư à, nghe cũng hùng hổ quá nhỉ!"

-Yo, là tiểu thư Kiều à? Cô làm sao mà hết bệnh được hay thế?

Viện trưởng vừa bước ra cổng liền chào đón một cách khá "nồng nhiệt ".

Kiều Vân cười khẩy, nhẹ nhàng đáp trả.

-Ta khỏi hay không, cũng đến người ngoài như ngươi phải biết ư? Viện trưởng, lo cái viện của người đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

-Ngươi...ngươi....- Viện trưởng tức đến mức không nói nên lời, đành phải nhường bước chi Kiều Vân đi vào.

Kiều Vân nhìn viện trưởng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Tốt, vẫn coi là người biết điều. Đáng khen!- Nói xong, cô liền phất tay áo bỏ đi.

-Khoan đi, chẳng phải ngươi bệnh sao, tại sao trên người ngươi lại có linh khí của Ấn Mục sư cấp 3?

|Một số điều về Ấn Mục sư|
-Ấn Mục sư chia làm 10 cấp, cả người và thú đều có thể phân cấp.
-Trước đây cấp cao nhất là 7, chưa ai tu luyện được đến cấp 10.
- Người có khả năng tinh thông sẽ có thể đánh bại được cấp cao hơn( trong trường hợp triệu hồi được linh thú)
-Người duy nhất có thể đánh bại được Ấn Mục sư là Ấn linh, tuy nhiên Ấn linh chưa từng xuất hiện.( Ấn linh là người có thù sâu sắc với Ấn Mục sư, nên nếu xuất hiện sẽ giết hết những người này. Ấn linh phải tu luyện 1000 năm, chịu sự trừng phạt của đất trời, may mắn thì tu thành chính quả, xui thì chết).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: