Chương 1: Hồi sinh từ cõi chết
"Thứ x ngày y tháng z
Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, thật háo hức quá đi. Đã bốn năm rồi nhỉ, cũng đã đến lúc tôi tốt nghiệp rồi, tôi vui quá. Đọc lại những ngày tháng trước đây, tôi bị ức hiếp, dè bỉu. Hầy thật khó chịu ghê!
Nhưng thôi, một ngày quan trọng như thế cớ gì tôi phải buồn, tôi phải mừng mới đúng chứ!
Cảm ơn nhật ký đã luôn bên tôi lúc tôi cần nhất! Thân <3 "
Phải, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Kì Vân rồi, há chẳng phải cô đã trưởng thành rồi sao? Những ngày tháng qua cô chịu đựng đủ rồi, hy vọng sau này có thể mạnh mẽ hơn mà bước đi trên con đường đời.
* Tại trường đại học Thanh Hoa*
Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói của các bạn, cũng như những tiếng khóc sụt sùi khi sắp chia tay. Những cặp đôi cứ thế mà tỏ tình. Kì Vân nhìn, cô thật chẳng quan tâm, bởi lẽ.... sau bao nhiêu thứ cô đã chịu đựng thì sớm cô không còn hứng thú nữa rồi.
Mang khuôn mặt lạnh tanh bước lên giàng đường nơi cô từng học, lướt qua chiếc bàn từng khắc đầy lời nhục mạ. Cô khẽ cười: " Ha, giờ thì tạm biệt chiếc bàn bé nhỏ, tao sẽ không gặp lại mày nữa rồi."
- Kì Vân....- Bất chợt một tiếng nói vang lên.
- Diên Lam, sao cậu lại ở đây?- Cô bất ngờ hỏi.
Diên Lam ngượng ngùng, đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.
- Cậu mở ra đi...
Đáp lại Diên Lam là tiếng im lặng.
" Kì Vân, tớ thích cậu, trước đây là tớ không bảo vệ được cậu khiến cậu bị bắt nạt, giờ tốt nghiệp rồi, cậu đồng ý làm bạn gái của tớ chứ?"
Kì Vân ngẩng đầu lên nhìn A Lam, thoáng qua là chút rung động.
- Cậu nói thật chứ, được, tớ đồng ý.
Diêm Lam đột nhiên cúi người, rồi lại cười lớn.
- Này, con nhóc này dễ lừa thật đấy, hai mươi hai tuổi rồi đấy nhóc. Nghĩ sao tôi thích cô được thế hả haha.
Trò đùa ư? Nó thật sự chỉ là trò đùa ư? Một tia nắng ấm chỉ mới bắt đầu lại phải vụt tắt. Quá đáng, tốt nghiệp rồi cũng không thể cho cô một phút giây yên bình. Được, nếu muốn đùa, thì đùa cho tới cùng.
"Bốp"
Một tiếng bốp vang lên, hóa ra là tên A Lam bị ăn ngay cái bạt tai của cô rồi. "Đáng đời lắm tên khốn, đừng phá hoại ngày vui của tôi". Nói xong cô liền quay đi, bước ra sân trường bắt đầu lễ tốt nghiệp.
Diên Lam trừng mắt, hét lớn:" Kì Vân, cô đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu"
*Tối đó*
Kính cong-----
- Tôi ra ngay đây ạ!
Đột nhiên...." Bùm", một tiếng súng vang lên, Kì Vân ngã xuống sàn lạnh với vũng máu đang dần trào ra. Tội nghiệp cho cuộc đời của cô gái yếu đuối. " Xem ra ta phải giúp đỡ cô nương này một tay rồi."
Kì Vân đột nhiên mở mắt, chẳng phải cô đã bị bắn chết rồi ư? Sao lại....
- A Vân, chào mừng cô tới Địa Phủ. Ta là Diêm Vương, đừng sợ, ta không hại cô đâu!"
Kì Vân bán tín bán nghi, còn nghĩ mình chưa chết. " Không, tất cả đều là giả dối, tôi còn sống, tôi chưa chết, tôi chỉ mới tốt nghiệp thôi mà". Càng nói, cô càng khóc lớn khiến Diêm Vương phải nhọc lòng.
- Cô nương, không chừng ta có thể giúp cô hồi sinh đấy, chỉ e...... thân xác hiện tại của cô không được nguyên vẹn, chỉ đành mượn tạm thân thể của người khác thôi.
- Được được, chỉ cần sống, cái gì ta cũng đồng ý!
- Nhắm mắt đi nào!- Nói rồi Diêm Vương liền phất tay một cái, linh hồn cô liền bay đi.
Chẳng biết qua bao lâu, không biết trời đất thế nào, cô mở mắt ra.
- Con tiện nhân này sống không được bao lâu nữa, chi bằng giết nó luôn đi. Haha ngươi tới số rồi Kiều Vân à!
Đột nhiên, những kí ức của chủ thể liền xuất hiện trong đầu cô. Hóa ra cô ấy mắc bệnh nan y, cả thiên hạ chẳng ai dám chữa, từ nhỏ đã mất cha mẹ, mỗi ngày bị hành hạ vì thân thể yếu đuối. Vì không chịu được bèn đổ bệnh." Hầy, hóa ra cuộc đời tôi vẫn còn khá hơn vài người. Nhưng, tôi hồi sinh rồi ư?". Nói xong cô liền bật dậy khiến gia nhân và các tỷ tỷ của cô hoảng hốt.
" Gì cơ? Chẳng phải cô ta mắc bệnh nan y sắp chết rồi sao, tại sao lại ngồi được rồi?"
" Lạ thật đấy, bệnh tự nhiên mà khỏi, chuyện lạ, chuyện lạ."
Đám gia nhân trong nhà liên tục bàn tán, chỉ có hai cô chị hoảng hốt. Kiều Vân vẫn gương mặt lạnh tanh, liền hiểu ra mình đã hồi sinh rồi, nhưng lại lạc vào đâu đây? Kiều Vân bất chợt hỏi:
- Các ngươi, mau cho ta biết đây là đâu.
Đôi mắt lạnh tanh của A Vân thật khiến người khác phải hoảng sợ." Tiểu thư Kiều, đây là Dị giới ạ!"
Dị giới? Chẳng phải là nơi của mấy tên ác ma hay sống hay sao? "Ôi trời ơi Diêm Vương ơi là Diêm Vương, tôi vốn yếu ớt rồi ông muốn tôi phải làm sao đây." Hay rồi, giờ thì cô phải sống trong một thế giới chỉ có pháp thuật thì mới được lên ngôi, gì chứ Diêm Vương đùa hay sao? Mà cũng tốt, nếu như có phép thuật rồi cô sẽ luyện tập hằng ngày, không cho phép ai phỉ báng nhục mạ cô nữa.
-Nhưng thôi, hồi sinh được là chuyện tốt, sống ở đây ta bắt buộc phải mạnh mẽ hơn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top