Xin lỗi mẹ yêu
XIN LỖI MẸ YÊU
Ở NHÀ- SÁNG:
Ngọc : Nằm trong một căn phòng bừa bộn toàn là sách vở, dụng cụ học tập và đồ dùng cá nhân mà online facebookvới nội dung: “ Mình thật hạnh phúc khi có 1 người mẹ luôn thương yêu và che chở cho mình”. Khi cô vừa post lên thì hàng chục lượt like và comment. Cô không biết rằng phía ngoài nhà cô có người đang phải chạy ngược chạy xuôi để dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc.
Có tiếng bước chân đang tiến về phía cửa phòng cô.
Mẹ: Ngọc ơi, Ngọc dậy ra dọn dẹp nhà cửa mau con, mẹ phải đi bán rồi, muộn lắm rồi đó.
Ngoc: Con biết rồi, mẹ để đó đi, mới sáng ra đã càu nhàu, mệt chết được (Hừ).
Mẹ: Vậy con ở nhà dọn rồi tí đi học sau nha, cơm nước mẹ chuẩn bị xong rồi đó,lát nữa con nhớ ăn uống đầy đủ rồi đi học, mẹ đi trước đây.
Ngọc: vùng vằn dậy .Thiệt là bực bội quá đi mà, lúc nào cũng nói đi nói lại mấy cái đó quoài, chán chết được, đúng là mấy bà già có khác.
TRÊN LỚP:
Ngọc: Ê mày, có chuyện gì vui không kể tao nghe với đi, đang chán quá đây.
Lan: Chuyện gì là chuyện gì mày. Mà mày chán chuyện gì nữa?
Ngọc: Cũng là chuyện bà mẹ tao thôi chứ gì đâu, tao muốn bỏ cái nhà đó đi quá, lúc nào bả củng cứ nói lẻo đẻo sau lưng tao hoài tức muốn chết được, nói lại bả thì bả nói tao là bả nuôi tao giờ tao có học, biết nhiều nên khinh bả phải không. Mà tao đang nói mày kể chuyện gì đó đê tao đỡ chán mà mày hỏi gì hoài vậy. Kể chuyện gì bất ngờ, giật gân á, ví dụ như ai đó bị ai đó bắt cóc hay gì gì đó. Mày đó, học báo chí mà sao chậm hiểu quá.
Lan: À, ra zậy á hả, sáng nay tao mới đọc được một tin này trên facebook hay lắm nè, mày muốn nghe không?
Ngọc: Kể mau mày, làm tao tò mò quá.
Lan: Sáng sớm nay, tao mới đọc 1 tin sốc quá trời luôn, có 1 con nhỏ chuyên nói xấu, chửi thầm mẹ nó sau lưng lại đăng status nói yêu với thương mẹ nó chứ. Ghê không?
Ngọc: Mày nói ai zậy? Đừng xỏ xiêng tao nghen, mới sáng ra tao đã bị bả nói rồi giờ mày còn chọc tao nữa đó à. Đồ thứ bạn chết tiệt. Gừ,
Lan: Thì tao thấy sao nói vậy thôi, mày làm gì dữ zậy. Tao có nói gì mày đâu mà mày làm ỏm tỏi lên vậy.
Ngọc: Ờ, thì mày không nói gì, tại tao có tật giật mình chứ gì, thà mày nói thẳng luôn đi chứ đừng ở đó mà xỏ xiêng tao. Mày thì biết cái quái gì chứ, tao thử chống mắt lên coi mày xỏ xiêng tao được bao lâu.
Lan: Mày đúng là quá đáng lắm rồi đó Ngọc, mày sống trong phúc mà không biết hưởng lại còn này kia, mày không thử coi biết bao nhiêu người mong được như mày mà có được dau86. Mày biết không tao cũng rất mong có người mẹ như mẹ mày nhưng không ai cho cả đó. Trước đây mày có như vậy đâu, từ lúc mày chơi với con My, mày lây ba tính láu cá, hỗn xược của nó rồi đó nghe. Cẩn thận đó.
Ngọc: hét lên :Mày đừng có giáo huấn tao nữa, ồn ào lắm rồi ở nhà tao có bà mẹ, lên đây lại có mày.
My: (Từ ngoài chạy vào lớp) Hi Ngọc, sao mới sáng mà mặt nhăn mày nhó rồi?
Ngọc: Chào, tao đang có tí chuyện bực bội á mà (liếc xéo Lan).
Lan: Lắc đầu, thiệt là hết nói nổi, tao ra ngoài hóng gió tí.
My: Ê Ngọc, mày đang buồn gì à, nhăn nhó quá mau già đó con hay tao với mày đi mua sắm cho vui nha.
Ngọc: Tao không có nhiều tiền đâu mày.
My: Giời ơi, mày nghĩ gì vậy, tao rủ mày đi mà mày lại lo xa. Mày biết tao là My Đại Gia chứ, không lẽ tao tự dưng lại được mọi người tặng danh hiệu đó à. Để My Đại Gia này mua tặng mày, lo gì chứ, đi thôi.
TRƯỚC DIAMOND PLAZA:
Ngọc: Hay mày chở tao về chợ gần trường mình đi, ở đó cũng nhiều đồ đẹp lắm. ở đây dắt lắm.
My: Mày yên tâm đi, kéo Ngọc lôi vào Diamond Plaza.
My: Tao thấy cái áo này hợp với mày nè, cả cái váy này nữa, rất hợp với dáng mày.
Ngọc: Nhưng…
My: Không nhưng nhị gì hết, liệng váy vào người Ngọc. Lấy cái váy bên cạnh luôn cho tao, lấy đôi giày...
Bán hàng: Của quý khách tất cả là 5 triệu 1.
My rút tiền đưa cho thu nân
Bán hàng: Cám ơn quý khách nhiều, hẹn gặp lại.
My kéo Ngọc lên lầu ăn uống
My: Mày thấy đỡ hơn chưa, sao mặt mày cứ như khỉ vậy.
Ngọc: Tao thấy tốn quá, mày trả lại mấy đồ này được không
My: Mày không. Nếu mày không thích thì bỏ đ. Tao tặng mày rồi muốn làm gì tùy mà.
Ngọc: Cám ơn mày.
My: Mày rắc rối quá. Ăn xong chưa, tao chở mày đi chơi.
Ra khỏi Diamond Plaza
My: Ê, mày thấy nóng không, qua bên kia ăn ly chè cho mát đi.
Con: Ờ…
My: Lấy 2 ly chè đậu xanh nhanh cô.
Mẹ: Ờ, có liền con (ngước lên thấy con), ủa Ngọc, sao con ở đây?
My: Bác quen bạn ấy à?
Con: Quen chứ, người hàng xóm gần nhà mình mà.
Mẹ: Ờ, ờ, đúng rồi con (hụt hẫng)
My: Bao nhiêu vậy cô?
Mẹ: Thôi, 2 đứa đi đi, coi như cô cho 2 đứa, lần sau muốn ăn nữa ghé cô nghen.
My: Dạ.
Ngọc: (nghĩ thầm) May mà nó không biết, không mình nhục chết mất (nhìn trộm My).
My: Ngọc. Ngọc hét lên.
Ngoc: Hả.
My: Mày làm gì như người mất hồn vậy. Đi chơi thôi.
Ngọc: Tự nhiên tao hơi mệt muốn về nhà trước mày à.
My: OK. Vậy lên xe tao chở về.
Ở NHÀ- TỐI
Mẹ: (Bới cơm) Sao sáng trước khi đi bán mẹ nhờ con dọn nhà giúp mẹ sao con không dọn .
Ngọc: Để đó con làm là được chứ gì, mẹ suốt ngày cứ ồn ào là sao thế, “ trời đánh còn tránh bữa ăn” mà.
Mẹ: Con ăn nói với mẹ kiểu gì vậy. Mẹ đi là cả ngày nên mới nhờ con mà.
Ngoc: Mẹ nghỉ bán luôn đi, con ăn nói vậy rồi sao, mẹ biết mẹ buôn bán rong như vậy con nhục lắm không.
Mẹ: con nói gì, mẹ làm không phải là để nuôi con à, có gì mà con phải nhục chứ. Mẹ làm việc không hổ với lương tâm là được, con càng ngày càng hư hỏng rồi đấy. Mà sao sáng nay con không học lại đi đâu với con nhỏ tóc vàng đó vậy, nhìn là biết ngay nó ăn chơi rồi, con đừng nên tiếp xúc với nó nhiều.
Ngọc: Mẹ có quyền gì nói con chứ, kệ con, mẹ im đi (đứng lên, định bỏ vô phòng).
Mẹ: Đứng lại, mẹ đang nói chuyện cơm nước chưa xong con bỏ đi đâu đó đi tới tát vô mặt con) con coi lại bản thân đi.
Ngọc quay lại nhìn mẹ và bước tiếp, mẹ Ngọc như sụp đổ khi thấy đứa con ngoan hiền của mình ngày trước trở nên như vậy chỉ vì bà và chồng ly hôn mả Ngọc đã thay đổ quá nhiều nhưng tấm lòng người mẹ không cho phép bà để con sa lầy như vậy được. Bà chạy lại kéo tay Ngọc. Và chát một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Ngọc
Ngọc: Bà, bà dám đánh tôi.
Mẹ: Con là con của mẹ, mẹ không có quyền đánh con ư.
Ngọc: Bà có tư cách ư, tôi căm ghét bà, bà chết đi. Bỏ đi.
NGOÀI ĐƯỜNG TỐI
Vì không chú ý đường nên khi vừa băng qua ngã tư đường Ngọc bị tai nạn.
NGOÀI PHÒNG CẤP CỨU
Mẹ: Con tôi sao rồi bác sĩ (cầm tay bác sĩ)
Doctor: Cô bé đã qua nguy hiểm rồi, nhưng chỉ có 1 điều…
Mẹ: Con tôi sao hả bác sĩ (lắc mạnh vai bác sĩ).
Doctor: Có lẽ do va đập mạnh nên dây thần kinh của cô bé bị chấn động mạnh, có thể cô bé sẽ không thấy được.
Mẹ: Bác sĩ, bác, bác sĩ nói gì cơ ạ? (Ngồi xuống ôm đầu khóc).
HÔM SAU, Ở PHÒNG HỒI SỨC.
Lan: Bạn ấy sao rồi cô?
Mẹ: Nó vẫn chưa tỉnh con à, cô thấy lo quá, nếu nó biết tin này chắc…(lắc đầu- khóc).
Lan: Thôi cô ạ, có gì đợi bạn ấy tỉnh lại đã.
Ngọc: (Nhúc nhích tay) Nước.
Mẹ: Đây, con uống đi.
Ngọc: Không cần bà. (Tính dậy đi xuống giường nhưng bị té).
Lan: Mày không sao chứ?
Ngọc: Lan hả, ủa mày đâu, sao tao không thấy mày (sờ soạng lung tung) tao, tao đang ở đâu đây.
Mẹ: Con đang ở bệnh viện, hôm qua con bị xe đụng, giờ con nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần đã mẹ đi mua chút cháo cho con.
Ngọc: Ai vậy mày, Ngọc cầm tay Lan và hỏi.
Lan: Mày đang giỡn phải không Ngọc, mày giỡn trò này xến quá.
Ngọc: Tỏ ra bình tĩnh mày khùng hả? Tao hỏi mày mà giỡn gì chứ?
Mẹ: Chạy đến ôm Ngọc, Ngọc à, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, lỗi là do mẹ, mẹ đây mà, con đừng giận mẹ nữa mà. Mẹ biết con nói vậy để mẹ buồn thôi đúng không?
Ngọc: Bà điên à, bỏ tôi ra.
Lan: Bác, bác, bác ra ngoài gọi bác sĩ đi để nó con lo cho.
MẸ RA NGOÀI
Lan: Mày quá đáng lắm rồi đó Ngọc, mẹ mày lo cho mày từ lúc mày bỏ đi bác đã khóc hết nước mắt rồi, mày có biết nghĩ cho mẹ mày không?
Ngọc: Tao không muốn biết, tao quá đáng gì, mày im đi, mà con My đâu sao nó không đến thăm tao?
Lan: Mày còn mộng tưởng nữa à, nó chỉ là lợi dụng mày thôi, giờ không cần mày nữa nó đến làm gì.
Ngọc: Mày nói láo, tao có gì mà nó cần lợi dụng chứ?
Lan: Chính là sự cả tin, học lực của mày đó. Mà kể cả bây giờ nó lợi dụng mày hay không nó cũng không thể vào thăm mày được đâu, tối qua nó đã bị bắt trong bar Đam Mê vì đang hút xì ke rồi mà tao nghe nói nó bị dính HIV luôn rồi.
Ngọc: Mày nói gì chứ, nó bị HIV ư, thật không?
Lan: Mày không tin thì đợi đến ngày mày ra viện đi thăm nó là biết chứ gì. Tao không tin,mày là đồ nói dối, im đi, tao không tin mày nữa.
MỘT THỜI GIAN SAU
Con: Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi.
Mẹ: Mẹ đây, con muốn uống nước à.
Con: Không, mẹ ơi con thấy được rồi, con thấy lại rồi mẹ ơi.
Mẹ: Thật, thật không con.
Con: Con thấy rồi thật mà mẹ.
Mẹ: Tạ ơn trời đất.
Con: Mẹ à!
Mẹ: Gì vậy con?
Con: Mẹ, con…con xin lỗi mẹ…
Mẹ: Sao con phải xin lỗi mẹ chứ.
Con: Con biết lỗi con rồi, con cám ơn mẹ nhiều, chỉ có mẹ là mãi ở bên con, sẵn sàng tha thứ cho con và chia sẻ buồn vui với con mà thôi.
Mẹ: Con gái ngốc, con là con mẹ mẹ không lo, không thương, không quan tâm cho con thì giờ mẹ lo cho ai chứ. Con là tất cả của mẹ. Sau này con lớn lên có con cái thì con sẽ hiểu lòng mẹ thôi.
Con: Ôm lấy mẹ. Con yêu mẹ nhiều, mẹ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top