Chap 1.2: Trị tội

- Mẹ cũng có đọc được đâu !- nhỏ hạnh phụng phịu cãi , nếu đọc được mẹ đâu có bảo con!
Mẹ giải thích bằng giọng lo lắng :
-nhưng mẹ bị cận thị , mà hôm nay mẹ quên mang kính ! Còn con thì khác !
- con chẳng khác tí nào đâu! - nhỏ Hạnh hồn nhiên đáp . Ở lớp con chẳng nhìn thấy gì trên bang toàn nhìn tập bạn để chép bài !
Rồi nó hào hứng kể chuyện nó cứ dăm ba bữa lại phải xin đổi chỗ ngồi như thế nào và thầy nó chiều nó ra sao cho mẹ nghe.
Đến lúc đó , mẹ mới biết điều gì đã xảy ra với con mình. Ngày lập tức mẹ đưa nó đến bệnh viện khám mắt và tiếp theo dẫn nó đến hiệu kính thuốc để sắm cho nó 1 cặp kính 1,5 đi - ốp Theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.
Chuyện đó xảy ra cách hôm nay đã ba năm rồi từ hồi nhỏ hạnh chưa vào trường tự do và có chơi vi Tiểu long và quý dòng là ai bây giờ cấp tiến vẫn còn chém chị trên sống mũi nó đã tăng thêm 0,5 đi -ốp , và thỉnh thoảng lại xệ xuống khiến nó chốc chốc phải đưa tay đẩy lên.
Sở dĩ tác giả nói dông dài về do Hạnh như vậy không phải để giải thích tại sao nó đeo kính mà không đeo một thứ gì khác trên mắt mà chỉ là để cho bạn đọc thấy rằng Nhỏ Hạnh là một đứa ham học Ngay từ hồi còn học cấp 1.
Và một đứa ham học như vậy sống trong cảnh nhà Yên ắng cũng thích thú chẳng khác gì cả Sống trong nước.
Nhưng là một đứa nhát gan, nhỏ hạnh không tài nào yên tâm ở ngồi thu mình trên gác để tận hưởng cái thú đó. Nó cứ sợ thằng Tùng đi chơi quên khóa cửa, kẻ trộm sẽ thua cơ lẻn vào nhà. Mà ở cái chung cư nó đang sống , đã có khối nhà bị mất trộm . Cứ nghĩ đế cảnh mình đang ngồi đọc sách ở trên gác ,còn kẻ trộm thì đang lục lọi vơ vét ở nhà , nhỏ Hạnh nghe lạnh toát sống lưng .
Đã không nghĩ thì thôi , lại còn nghĩ vơ nghĩ vẩn , nhỏ Hạnh càng run . Nó thận trọng bước ra kiểm tra cửa trước . Nhìn thoáng qua , thấy cửa khóa bên trong , nhỏ Hạnh thở phào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: