Chap 1 .1: Trị tội

- Dì khuê ơi , dì Khuê à!
Đang ngồi đọc sách trên gác , tự nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh vắng lặng , nhỏ Hạnh thấp thỏm buột miệng kêu
Kêu xong , chờ một hồi chẳng nghe tiếng dì Khuê đáp , nhỏ Hạnh đoán dì đã đi chợ . Nhưng còn thằng Tùng, nó ở dưới nhà sao chẳng nghe thấy tiếng lục đục quen thuộc? Hay nó đã chạy chơi đâu rồi?
Nhỏ Hạnh lại ngoác miệng :
- Tùng ơi , Tùng à!
Đúng như nó dự đoán , tiếng gọi của nó rơi tõm vào thinh không .
Đợi một lát , nhỏ Hạnh lại gân cổ gọi :
- Tùng ới ời!
Vẫn chẳng có tiếng đáp lại  . Nhất định thằng này chuồn đi đâu rồi . Chẳng hiểu nó có nhớ khoá cửa không ? Nhỏ Hạng cau mày lẩm bẩm  và sau một thoáng lưỡng lự , nó tiếc rẻ gấp cuốn sách đang đọc dở lại và lẹp xẹp lê bước xuống cầu thang .
Nhà dưới vắng tanh vắng ngắt . Suốt từ phòng ngủ , phòng làm việc của ba ra đến tận phòng khách tịnh không một bóng người . Giờ này ba mẹ đang ở sở làm, đi Khuê đi chợ còn thằng Tùng chắc sang chơi nhà hàng xóm .
Thực ra gặp những lúc yên tĩnh như thế này , nhỏ Hạnh thích lắm . Tính nó không ưa ồn ào náo nhiệt . Bao giờ đi học về, nó cũng nhảy tót lên ghế bố nằm đọc sách . Đọc sách chân , nó lại ngồi vào bàn loay hoay giở tập ra học . Có một đứa con ham học như nhỏ Hạnh, ba mẹ chả cần nhắc nhở . Thậm chí mẹ còn lo âu , sợ nó học nhiều sinh ốm .
Nhỏ Hạnh không ốm nhưng đến năm học lớp năm , mẹ phát hiện nó bị tật cận thị . Ngồi trong lớp , nhìn lên bảng chỉ thấy lờ mờ , nó cứ xin thầy đổi lên bàn trên liên tục . Đầu năm học nó ngồi bàn thứ bảy . Sau đó nó chuyển lên bàn thứ sáu , rồi thứ năm .  Ngồi bàn thứ năm một thời gian , nó lại xin lên bàn trên nữa , cho đến khi được thầy xếp ngồi bàn đầu , vẫn không thấy rõ chữ trên bảng , nó bèn quay sang dòm tập đứa ngồi cạnh .
Vậy mà nhỏ Hạnh vẫn chưa biết mình bị cận thị . Cho đến hôm mẹ chở nó đi mua cuốn " Đạo Đức " thì mọi chuyện mới vỡ lở . Sau khi đi lòng vòng mấy hiệu sách mà vẫn không tìm thấy cuốn sách muốn mua , trên đường về lúc chạy ngang qua một sạp sách báo bày trên lề đường , thấy người ta treo la liệt các loại báo sách giáo khoa , mẹ dừng xe lại , bảo :
- Con thử nhìn xem có cuốn " đạo Đức " ở trong đó không ?
Nhỏ Hạnh thản nhiên :
- Đứng ở đây xa quá , con nhìn đâu có rõ !
- con không nói đùa đấy chứ ?- mẹ sửng sốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: