"Vì em là vợ tôi"/14

Bước ra khỏi công ty đã thấy Dương Lâm đánh xe đến
DL: hai người lên xe đi ạ!
TG: được

DL: dạ đến nhà rồi ạ
TG: cậu đi rửa xe đi
DL: dạ
TG: vào nhà nhé Tiểu Bối
"CHÀO ÔNG BÀ CHỦ"
TG: đừng chào lớn thế Tiểu Bối sẽ khóc có rõ chưa?
"Dạ rõ"
TG: em bồng Tiểu Bối lên tắm đi
VD: anh cũng lo đi tắm đi

Trường Giang tắm ra lại thấy cô ngồi nói chuyện với tên Trấn Thành
TG: từ khi nào mà nhà tôi thành cái chợ để cậu ra vào tự nhiên vậy?
VD: là tôi mời đến
TG: em nên nhớ đây là nhà tôi, nếu muốn gặp em ra ngoài cũng được, tôi không muốn thấy cậu ta trong căn nhà này
VD: nhưng...
TT: kệ anh ta đi
TG: Tiểu Bối đâu?
VD: con bé đang nằm chơi trong nôi

Trường Giang bước lại bế Tiểu Bối lên thư phòng
VD: nè con đang chơi anh đưa con lên đấy làm gì?
TG:...
VD: Trường Giang tôi đang nói chuyện với anh đấy!
TG: không phải đưa Tiểu Bối đi em với cậu ta sẽ tự nhiên hơn sao? Tôi đang giúp em mà?
VD: anh...

Anh đóng cửa lại thấy Tiểu Bối ngáp ngắn ngáp dài
TG: Tiểu Bối của bố buồn ngủ sao? Hai bố con mình ngủ nhé
Anh bồng Tiểu Bối đặt lên giường, anh ôm Tiểu Bối ngủ thiếp đi

Đã 10h tối tất cả người làm đều về nhà
VD: anh ta chơi với Tiểu Bối đến giờ này luôn sao?
Cô bước từng bước lên thư phòng
<cốc...cốc>
VD: Tôi vào được chứ?
Không thấy phản hồi cô đẩy cửa ra thấy hai bố con đang ngủ trên giường
VD: *ngủ kiểu gì mà không đắp mền vậy chứ?*
Vỹ Dạ kéo mền lên đắp cho Tiểu Bối rồi đắp luôn cho Trường Giang

Cô vuốt má của Tiểu Bối rồi nhìn sang Trường Giang đúng là lúc ngủ sắc đẹp của anh không thể cưỡng lại được, trong vô thức cô đưa tay lên định vuốt tóc anh thì anh chụp lấy tay cô mở mắt ra
TG: em định làm gì đấy
VD: có...có làm gì đâu
TG: còn chối sao?
VD: chối gì chứ? Anh nói cái gì tôi không hiểu
TG: không hiểu sao?
Anh kéo mạnh cô vào người mình
TG: em hiểu chưa?
VD: anh...làm cái gì vậy?
TG: thì tôi đang giải thích cho em hiểu đấy thôi!
VD: bỏ..bỏ ra
TG: mất công vào đây đắp mền cho tôi thì tôi cũng nên thưởng cho em cái gì chứ
VD: anh muốn làm cái gì đây?

Trường Giang hôn lấy cô nồng nhiệt, luồn lách cái lưỡi vào trong khuấy động khoang miệng của cô, bàn tay không để yên mà di chuyển xoa bóp
<Bốp>
VD: tôi...tôi không cố ý
Trường Giang không nói lời nào đẩy cửa bước ra ngoài sau cú tát
Lâm Vỹ Dạ bất giác chạy theo sau, kéo tay anh lại
VD: nè tôi không cố tại anh làm bậy chứ bộ
Trường Giang vẫn im lặng không nói gì
VD: anh nói gì đi chứ? Đừng có im im nữa
TG: em muốn tôi nói gì đây?
VD: thì tôi xin lỗi vì cú tát lúc nãy tôi không hề cố ý tại anh làm bậy nên... Nhưng mà anh cũng phải nói gì chứ
TG: rõ ràng em có ý xấu trước mà còn đổ lỗi cho tôi sao?
VD: tôi có ý...xấu lúc...nào chứ
TG: em còn chối sao?
VD: nhưng tôi còn chưa chạm vào anh mà
Trường Giang bất ngờ nắm lấy tay cô chạm vào ngực mình, Lâm Vỹ Dạ hú hồn cảm nhận được từng nhịp đập của anh, tim anh đập rất nhanh
TG: bây giờ em chạm tôi rồi, tôi muốn chạm lại em
VD: anh...anh muốn làm gì?
TG: chạm em
Anh tiến một bước cô lùi một bước, bỗng hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
VD: hu..hhuhu đừng...đến...hức...đây
TG: sao vậy? Thôi được rồi tôi không chạm em nữa có được không?
VD: ừm...hức hức
TG: nín đi đừng khóc nữa
Anh kéo Vỹ Dạ vào lòng ôm chặt lấy cô dỗ dành
VD: không được...hức...không được chạm nữa
TG: rồi rồi không chạm nữa...không chạm nữa
VD: anh ôm chặt quá...đau...đau
TG: xin lỗi tôi làm em đau rồi
VD: đi..đi ngủ
TG: chưa tôi muốn nói chuyện với em đã
VD: chuyện gì chứ?
TG: ngày mai là lễ cưới của đối tác tôi, họ mời tôi, em và Tiểu Bối đến
VD: nhưng...
TG: không nhưng nhị gì hết
Anh kéo tay cô vào thư phòng
VD: anh đã nói không chạm vào tôi mà
TG: tôi định chạm vào em lúc nào chứ
VD: sao..anh lôi tôi vào đây
Anh cầm một cái hộp rất sang trọng đưa ra trước mặt cô
TG: cho em
VD: sao lại cho tôi?
TG: xem như quà xin lỗi lúc nãy, em mở ra xem đi
Cô mở nắp hộp ra thấy một cọng dây chuyền và một chiếc nhẫn
VD: nhưng cái này mắc lắm tôi không nhận đâu
TG: tôi lỡ mua rồi em không xài thì ai xài đây
VD: nhưng...
TG: tôi không muốn em thua thiệt bất kì ai cả
VD: tại sao?
TG: vì em chính là vợ của tôi, là mẹ của con tôi
Lâm Vỹ Dạ vì câu nói đó mà xúc động, cô rưng rưng nước mắt
TG: em...em sao thế?
Trường Giang tiến lại áp tay lên mặt cô xoa xoa
TG: đừng khóc nữa, Dạ ngoan không khóc

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ ôm lấy anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động, cô ôm anh thật chặt nước mắt cứ rơi
TG: thôi nào nghe lời anh, Dạ à em đừng khóc nữa
VD: Dạ sẽ không khóc nữa nhưng mà Dạ muốn ôm anh ngủ
TG: rồi rồi mình đi ngủ nhé

Anh bế cô trên tay bước về phòng, anh đặt cô nằm xuống giường rồi bế Tiểu Bối vào nôi
TG: Dạ à mình ngủ nhé
VD: ừm..
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, anh không muốn đánh thức cô nên nằm im một lát cho cô ngủ. Đây là lần đầu tiên cả hai ôm nhau ngủ, cô cũng đã dậy nhưng không muốn rời vòng tay anh nên cứ ngoan ngoãn nằm gọn ở đó
TG: Dạ à! Dậy nào đã 9 giờ rồi
VD: Dạ muốn ngủ như vậy
TG: không phải là muốn ngủ mà là muốn ôm anh sao?
VD: đâu...đâu có
TG: vậy thì dậy đi trưa nay em sẽ lên công ty với anh
VD: lên làm gì chứ?
TG: giới thiệu với mọi người
VD: thôi thôi em không thích bị để ý đâu
TG: vậy cũng được nhưng phải lên công ty
VD: thôi được rồi
TG: em vào tắm rửa trước đi anh gọi Tiểu Bối dậy
VD: dạaaaa
________________________________
Người ta hạnh phúc lại rồi quý vị ơi. Chúc mừng đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top