Tỏ tình/End

TG: em ơi xong chưa?
VD: em xong rồi nè
TG: Tiểu Bối ra bố ẵm
VD: lên xe nhanh không muộn giờ làm
TG: Lâm ơi chở anh chị tới công ty
DL: ủa nay hai mẹ con lên công ty chung với anh luôn ha, rồi lên xe em chở

<công ty>
DL: anh chị xuống cẩn thận
Hai người bước vào công ty mọi người đổ dồn sự chú ý về phía anh
"Ủa vợ của chủ tịch đó hả, xinh quá mậy"
"Chủ tịch biết chọn vợ có khác"
"Em bé giống chủ tịch y đúc"
"Nhìn họ hạnh phúc mà ghen tị luôn đó trời"

VD: em ngại quá
TG: em xấu hổ khi làm vợ anh à?
VD: em không có ý đó mà là mọi người cứ chú ý vào chúng ta nên em ngại
TG: em sẽ dần quen thôi mà

<16h chiều>
TG: anh xong việc rồi mình về nhé
Anh quay qua thì thấy cô ngủ say trên ghế
*ngốc thật đấy*
TG: alo thư ký Trần cô vào bế Tiểu Bối đi theo tôi
Trường Giang cúp máy đi đến chỗ cô bế xốc cô lên
"Dạ chủ tịch gọi tôi"
Trường Giang ra hiệu cho thư ký im lặng

Anh bế Vỹ Dạ ra xe với hàng trăm ánh mắt trầm trồ
DL: chị ngủ rồi hả anh
TG: ừm em im lặng cứ để cho chị ngủ
DL: dạ

Dương Lâm phóng xe chở cả ba về nhà
TG: em bế Tiểu Bối vào nhà giúp anh
DL: dạ rồi

Anh bế cô về giường đặt lên còn Tiểu Bối thì được Lâm đặt trong nôi, hai mẹ con ngủ ngon đến tận 9h, Vỹ Dạ hé mắt đã thấy cô nằm gọn trong lòng anh, cô khẽ nhúc nhích
TG: em dậy rồi sao? Ăn gì không?
VD: ưm thôi em muốn ngủ tiếp
TG: chứ không phải muốn ôm anh à?
VD: cứ cho là vậy đi~~
TG: học đâu ra cái thói nhõng nhẽo rồi bảo bối
VD: đừng có ăn hiếp quài
TG: thôi ăn gì đi trưa giờ em đã ăn cái gì đâu
VD: ừm~~~

Trường Giang bế cô lên ẵm cô ra bếp
TG: làm cho tôi hai phần cơm
"Dạ có ngay"
TG: leo xuống đi cứ nằm trên người anh thế này à?
VD: không muốn~~
TG: không leo xuống là tối nay anh ăn em
VD: leo xuống liền
TG: có ngon không?
VD: chú Phúc làm gì cũng ngon
"Cảm ơn cảm ơn haha"

TG: ăn xong rồi lên đánh răng đi rồi đi ngủ
VD: đi liền nè chời
TG: thái độ
VD: đâu có ~~~
TG: anh lên phòng đợi đó nha
VD: biết rồi mà~

Vỹ Dạ vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi về phòng
VD: ủa anh ngủ rồi hả
Không thấy hồi đáp cô nghĩ anh đã ngủ rón rén rón rén leo lên giường, đột nhiên bị anh lôi vào lòng
VD: anh... chưa ngủ?
TG: làm sao ngủ được chứ?
Vỹ Dạ bất giác ôm lấy eo anh cuộn tròn lại
TG: nào! Không ôm anh thì không chịu nỗi sao?
VD: vậy không ôm nữa!
TG: thôi anh đùa mà dạo này Trấn Thành còn liên lạc với em không đấy?
VD: anh ấy bảo sang Mỹ định cư
TG: mà thôi kệ đi
VD: sao hỏi rồi lại kệ
TG: thì anh tò mò thôi
VD: em được ngủ chưa đây?
TG: chưa
VD: sao nữa đây?
TG: đi lên sân thượng với anh
VD: em buồn ngủ lắm rồi đó~
TG: đi mà vợ

Trường Giang kéo tay cô lên sân thượng đập vào mắt cô là một đống bông hoa xếp thành hình trái tim còn có một máy chiếu, Trường Giang bấm nút máy chiếu, đó là một cái clip của anh quay
<nội dung>
Dạ à anh biết thời gian qua em chịu khổ không ít, anh rất hối hận và muốn bù đắp cho em, anh muốn em làm vợ và là mẹ của con anh, muốn ở cạnh chăm sóc em cả đời này, ANH YÊU EM!

Vỹ Dạ khóc nấc lên vì hạnh phúc đây là lần đầu cô nghe những lời này từ anh
TG: Dạ à đừng khóc nữa sẽ xấu đó.
Vỹ Dạ ôm chặt lấy anh khóc ướt một mảng áo
TG: Dạ ngoan không khóc có được không?
VD: ừm..

Trên sân thượng khung cảnh lãng mạn có hai người ôm nhau, họ hứa hẹn sẽ yêu nhau đến già cùng Tiểu Bối và sống một cuộc sống đầy hạnh phúc viên mãn khiến người khác phải ganh tị.

___________________________
Hết rồi đó quý dị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top