Bệnh rồi/11

VD: nếu anh đã nói vậy thì anh đi đi
Trường Giang tuy trong lòng hơi xót nhưng vẫn tuyệt tình bước đi trong đầu anh cứ quanh quẩn câu nói của cô *vậy là anh không cần tôi nữa* câu nói cứ lặp lại trong đầu khiến anh khó chịu.

Trường Giang chạy vọt về nhà bước vào thư phòng cùng một bình rượu trên tay, anh uống đến mất ý thức rồi ngã lăn ra ngủ

Sáng dậy thì thấy mình nằm trên giường, đầu nhức muốn nổ tung, quay qua quay lại thấy Thuý Ngân đang nằm cạnh anh bực tức hét lên
TG: ai cho cô vào đây?
TN: tối em thấy anh ngủ say nên đỡ anh qua đây
TG: tôi hỏi ai cho cô ngủ trên giường của tôi?
TN: em..xin lỗi
TG: sẵn đây tôi nói luôn tôi với cô chia tay đi
TN: anh...đừng mà
TG: dọn đồ đi lẹ

Thuý Ngân mặt hậm hực ôm đồ bước đi để lại anh với nhiều dòng suy nghĩ. Anh mặc đồ rồi bước xuống bếp, hôm nay là chủ Nhật người làm đã về nhà hết nên không ai nấu cho anh ăn đành phải tự nấu, anh định nấu tạm gói mì thôi nhưng mở tủ ra thì hết mì đành phải nấu cơm. Anh bật nồi cơm lên rồi mở tủ lấy miếng thịt ra chặt thành từng miếng nhỏ nhưng không may chặt mạnh quá bị lệch qua trúng ngón tay may mà không cắt sâu. Anh lọ mọ kiếm hộp băng bó, loay hoay quấn nãy đến giờ vẫn không xong.

VD: có cần tôi giúp không?
Vỹ Dạ trở về nhà trên tay bế Tiểu Bối nhìn anh
TG: không cần. Tôi tự làm được
Bó cái ngón tay tới lui cũng xong lại vào thư phòng đọc sách. Thấy mệt trong người nên ngủ đến tận tối

Vỹ Dạ thấy anh lâu quá không xuống nên cũng hơi lo lắng chạy lên thư phòng. Thấy anh nằm trên bàn cô chạy lại sờ trán anh
VD: sao nóng vậy?
Cô đỡ anh qua giường nằm đắp chăn rồi chườm khăn cho anh. Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ sau đó chạy xuống nấu cháo.

VD: nè dậy ăn đi
TG: mặc kệ tôi
VD: anh đang bị bệnh thì ngoan ngoãn một chút đi
TG: đi ra
VD: được tuỳ anh

Cô bước ra ngoài chơi với Tiểu Bối, đang chơi đùa thì nghe anh ho sù sụ. Cô bồng Tiểu Bối chạy lên
VD: nè mau ăn đi rồi uống thuốc
TG: tôi đã bảo là không
Trường Giang lớn tiếng làm cho Tiểu Bối giật mình khóc lớn
VD: anh không nhỏ tiếng được sao?
TG: phiền chết đi được
VD: thôi nào Tiểu Bối nín đi mamy thương

VD: làm ơn ăn dùm tôi đi
TG: không
Cô thả Tiểu Bối lên giường rồi bê tô cháo lên quay qua đã thấy Tiểu Bối bò về phía anh nằm đè lên người anh mà ngủ
VD: Tiểu Bối xuống nào
TG: cứ để nó nằm đây
VD: nó nằm thế thì sao anh ăn?
TG: đưa đây
Anh cứ thế ăn hết bát cháo rồi uống vài viên thuốc.

VD: nè đưa Tiểu Bối đây để vậy ngủ nặng người lắm
TG: không sao cứ để nó nằm
VD: tuỳ anh đừng có đè Tiểu Bối đấy
TG: biết rồi

Cô bước về phòng hơi lo sợ anh đè Tiểu Bối đành phải quay lại ngồi canh 2 cha con ngủ
_______________________________
Ông này suốt ngày làm người ta lo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top