Xin Lỗi...Gió Sẽ Không LÀm Phiền Mưa Nữa...
Quỳnh và Minh quen nhau vào một buổi chiều bình thường của một ngày bình thường, một cách bình thường. Vì thế mối quan hệ của họ cũng chỉ là bình thường. Đối với Minh có lẽ chỉ thế. Quỳnh với anh cũng chỉ là một cơn gió giúp anh mát mẻ khi thiếu gió quạt nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì. Cơn gió có ở lại lâu đâu và có bao giờ người ta nhớ được cơn gió nào đã thổi qua cuộc đời mình đâu. Minh lạnh lùng và vô tâm thế đấy.
Còn với Quỳnh thì sao, Minh là gì vậy? Với Quỳnh ư? với Quỳnh thì Minh là cơn mưa đầu mùa dịu mát, xoa dịu tâm hồn của cô gái tuổi 17. Phải rồi, Quỳnh 17 tuổi. Cơn mưa đem lại cho cô sự thanh thản và cảm giác an toàn. Quỳnh tin tưởng mưa, cô thổ lộ tâm tư mình cho mưa, còn mưa thì cứ hững hờ, thỉnh thoảng lại tưới vào lòng cô chút hi vọng. Cô có thể nhìn mưa rơi, có thể hứng lấy vài giọt mưa nhưng Mưa ơi! Mưa sẽ chẳng bao giờ là của riêng cô cả.
Ngắm nhìn mưa rơi ngoài kia mà cô đâu cho phép mình được nhớ tới anh. Cô sợ, cô sợ nhớ tới anh nhiều thì cô sẽ yêu anh mất thôi.
Có người nói: "Nếu hai người gặp nhau mà trời mưa thì yêu nhau đấy". Tuy không tin lắm nhưng cô vẫn luôn mong muốn mình có một mối tình đẹp nhau vậy. Cô có thể ngả đầu vào vai người yêu mình và cùng lang thang dưới mưa.
Chiều nay trời đã mưa mà sao giờ Quỳnh lại khóc. Minh đã từng nói vào những chiều mưa anh sẽ nghĩ đến Quỳnh. Có lúc Quỳnh cầu cho mưa thật nhiều để cô cảm thấy anh vẫn luôn dõi theo cô. Nhưng giờ có mưa hay không thì cũng chỉ còn mình cô nhớ người ta, chỉ còn mình cô dang tay ra cố níu lấy chút hình ảnh đẹp đẽ của Mưa. Mằn mặn đầu môi, mưa đã là của người khác mất rồi.
Gió không khóc đâu, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt thôi, đau quá. Chẳng muốn mở mắt ra nữa. Cứ ngủ mãi được không ?
Quỳnh đã từng tuyên bố hùng hồn: "Khi người mình yêu không yêu mình mà yêu người khác thì mình sẽ cười thật tươi mà chúc phúc cho họ". Minh cũng đã từng khen tư tưởng của Quỳnh tiến bộ. Nhưng Minh ơi! Gió chỉ có thể chúc phúc cho Minh và chị ấy thôi còn việc cười thật tươi thì... Bụi bay đầy mắt rồi. Đau quá.
- Ê này! Mày khóc đấy à ?
- Không. Tao đang tập làm diễn viên.
- Con điên này. Nào, dựa vào tao đi, khóc đi cho lòng nhẹ nhõm, Gió à!
- Mày ơi! Mưa bỏ tao mà đi mất rồi.
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.
(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Có lẽ khi say còn người ta chẳng còn lí trí nữa. Quỳnh cũng vậy chỉ có điều tự Quỳnh đã chuốc say mình. Đã biết tất cả chỉ là một cơn mộng mị sao còn tin tưởng nó để rồi khi giật mình tỉnh lại thì chỉ còn cô ngồi ôm bóng mình.
Dang tay ra hứng lấy vài giọt mưa
Níu kéo lại một chút tình sắp mất
Em cứ ngỡ chuyện tình mình là nhất
Sẽ mãi được tự hào - Sẽ mãi chẳng lao đao
***
Đứng trêo cao hít lấy làn gió mát
Gió sẽ hiền hoà lau khô nước mắt em
Nhắm mắt lại để gió xua tan hết
Xua tan muộn phiền - Xua tan những đắng cay
***
Ngủ đi ngủ đi ngủ đi
Giấc mơ sẽ giúp em quên đi hiện tại
Em không thương nhớ - Không lưu luyến
Em sẽ trở về với em của ngày xưa - Ngày chưa yêu anh
Mưa à! Xin lỗi đã làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top