20

#Đoản_20 (end)

Mẹ cô mất khi cô chưa tròn 1 tuổi,  cha lại vì địa vị mà lại vô tâm với cô.  Từ nhỏ đã phải sống cực khổ mặc dù bản thân là một tiểu thư của Châu Gia một gia đình giàu có đứng nhất nhì nước.
Mẹ cha lại không một lần quan tâm. Từ nhỏ người yêu thương cô nhất là  Vũ Minh người anh hai của cô.

-' Ta về nhà thôi'.  Cô quay lại nhìn anh nói khẽ.  Anh gật đầu rồi ra xe mở cửa cho cô.  Cô không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười rồi lên xe.  Tiểu Vũ và Tiểu Tuấn bị daddy bơ nên ngậm ngùi lên xe.

-' Mami con muốn ăn cơm mami nấu'.  Vũ Thiên và Vũ Tuấn cùng nhau nói

-' Hai con muốn ăn gì?  Mami nấu cho hai con'.  Cô dịu dàng hỏi.

-' Con muốn ăn gà quay,  mực xào thiên hương,  bít tết,  miến cây,  canh cua'.  Vũ Thiên nói

-'Con muốn ăn : sườn xào chua ngọt,  tôm càng cay,  gà cung bạo,  sủi cảo,  thịt xiên nướng'.  Vũ Tuấn nhẹ nhàng kể.  Nhưng cậu bé kể ra tràng dài đại Hải như vậy làm cô cũng thật là đau đầu.

-' Anh ăn... '. 

-' Ai nấu cho anh? '.  Anh chưa kịp nói liền bị cô cắt ngan lời nói.  Cô phun ra 4 chữ lạnh lùng làm anh cúi gầm mặt xuống.  Trong lòng anh thầm nhủ một câu :"Mê con bỏ chồng".

-' Tại sao em lo cho tụi nó hoài vậy?  Anh thì sao?'. Anh ấm ức nói

-' Vì con em đáng yêu,  dễ thương'.  Cô thản nhiên nói

-' Anh ghét nó'.  Nói rồi anh giận dỗi lái xe không thèm quan tâm cô nữa.

Chẳng lẽ cô về đây là vì hai đứa tiểu quỷ kia sao?  Hứ,  lúc còn nhỏ anh đáng yêu,  dễ thương còn thông minh hơn tụi nó gấp trăm lần.  Tụi nó thì có gì đáng yêu chứ?  Nghịch ngợm,  quậy phá,  ham ăn khó ưa, còn đi cướp vợ của anh thì có gì đáng yêu? 

Cô bên cạnh quan sát anh.  Đôi lông mày anh cứ giãn ra rồi nheo lại,  đôi lúc còn tự mỉm cười. Cô chỉ biết lắc đầu bó tay với anh.  Hồi sáng ghen với anh trai  của cô giờ lại đi ghen với con trai của hai người sao?  Anh có bị thần kinh không?  Nhưng mà nhìn anh cũng thật là đáng yêu nga. Cô chồm qua chổ anh hôn vào má anh rồi ngồi lại ghế phụ của mình. Anh quay sang nhìn cô mỉm cười.

-' Một với một là hai....  Hai thêm hai là bốn..... Bốn với một là 5. Tối nay ít nhất 5 hiệp'.
Anh nói khẽ đủ để cô nghe vì hai đứa nhỏ đằng sau lo mãi mê nói chuyện không quan tâm tới họ.  Cô quay sang trừng mắt nhìn anh, anh bị điên chắc?  Cô mới tỉnh thôi mà?  Cần gấp vậy không? Càng nghỉ mặt cô càng trắng bệch anh phì cười với biểu hiện của cô.
Thế là đến 3 ngày sau cô mới xuống khỏi giường.

-----------------""""""""-------------
1 Tuần sau

-' Ngọc Ánh,  anh biết anh không phải là người đàn hoàn hảo nhất thế gian.  Nhưng anh sẽ cố gắng trở thành người đàn ông hoàn hảo dành  cho em.
Ngọc Ánh,  em chào đời khổ cực anh mai mắn được sống sung túc đầy đủ. Hãy để anh bù đắp lại cho em thời gian em chịu cực khổ.  20 năm em bị hành hạ ức hiếp,  5 năm em trốn sang Pháp,  2 năm em trị bệnh đau đớn.  Đó là 27 năm em chịu khổ vậy thì để quãng đời còn lại của em để anh chịu trách nhiệm,  hãy để anh lo lắng,  chăm sóc cho em.
Ngọc Ánh hãy lấy anh'.  Anh quỳ một chân xuống tay trái cầm đoá hoa hồng đỏ,  tay phải cầm chiếc nhẫn đơn giản trên chiếc nhẫn có một viên kim cương tím đưa về hướng cô. 

Cô xúc động rơi nước mắt. Anh hẹn đưa cô đến đây nói là đi chơi nhưng không ngờ anh lại sắp đặt để cầu hôn cô.  Cô từng nói cô ước rằng sẽ có người cầu hôn cô tại một khu vườn gồm thật nhiều loài hoa,  xung quanh cũng có nhiều người chúc phúc cho cô.  Nhưng không ngờ anh thật sự làm như vậy. 

-' Em đồng ý'.  Cô nhẹ nhàng nói  rồi sau đó đưa tay cho anh.  Anh hôn nhẹ lên bàn tay cô rồi đeo nhẫn vào cho cô.  Cô ôm chầm lấy anh,  có lẽ ông trời trao hạnh phúc của cô cho anh,  anh là người đàn ông của cuộc đời cô.
--------------""""""-----------------
3 tháng sau

Tại nhà hàng lớn nhất Pari diễn ra một cái đám cưới lớn nhất cả nước.  Cô dâu không ai khác chính là cô Châu Ngọc Ánh và chú rể là người yêu của cô Phương Tuấn.  Hơn 20 chiếc trực thăng thay nhau rãi hoa hồng khắp nơi trong lễ cuới.  Vậy là họ trở đã chính thức trở thành vợ chồng.  Đôi Uyên ương này đã có thể hạnh phúc mãi mãi. Và hạnh phúc hơn nữa là cô và anh sắp chào đón thêm một tiểu công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top