18
#Đoản_18
2 tháng sau
Cô vẫn như vậy vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu của tỉnh lại. Suốt 2 tháng qua anh dành hết thời gian rảnh của mình để lo cho cô. Người con gái dành tất cả tuổi thanh xuân cho anh. Người đã sinh cho anh hai bảo bối đáng yêu như vậy cho anh. Vì không muốn anh phải lo lắng nên đã âm thầm ra nước ngoài trị bệnh. Mong ước rằng bản thân có thể chăm sóc cho anh. Tất cả cô làm điều vì anh, điều hi sinh cho anh. Để rồi sao? Cô nhận được gì? Một bạt tay từ người cô yêu? Những lời sỉ nhục của anh, sự căm ghét và hận thù của anh dành cho cô.
Cô có làm gì sai? Sao lại như vậy? Anh nhẫn tâm như vậy cô có hận anh không? Bao nhiêu câu hỏi quay quanh đầu anh nhưng chẳng thể trả lời.
-' Ánh, em tỉnh lại đi mà được không?'. Anh ngồi bên giường bệnh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Trên khoé mắt anh chảy ra một thứ gọi là nước mắt. Nước mắt của một người đàn ông rơi vì người họ yêu thương nhất.
3 năm rồi nước mắt đã không có trên khuôn mặt anh tuấn kia. Từ ngày cô rời đi, anh đã khóc, khóc đến ngất đi và kể từ đó anh đã thề là sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng hôm nay anh lại khóc. Anh đau lắm, ai hiểu cho anh? Một người đàn ông thành đạt, được mọi người ngưỡng mộ, yêu thích nhưng lại luôn dằn vặt, đau khổ và kèm theo một nổi ân hận trong lòng.
-' Ánh, em ở đây nha anh về xử lí việc rồi anh đưa Tiểu Vũ và Tiểu Tuấn đến gặp em'. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.
----------------~~~~~~~~-------------
Ngày hôm sau
-' Bác sĩ bệnh nhân phòng số 502 đã tỉnh rồi ạ'. Một cô y tá chạy vào báo cáo với một vị bác sỉ
-' Báo cho người nhà cô ấy'. Vị bác sĩ kia nói. Lòng ông cũng thầm mừng cho cả anh và cô. Suốt hai tháng qua lúc nào anh cũng ở cạnh cô. Luôn chăm sóc cô từng li, từng tí nay cô tỉnh rồi có lẽ trời cũng giúp cho họ được ở cạnh nhau.
-' Thưa bác sĩ cô ấy kêu gọi cho Chủ Tịch Vũ Minh ạ'. Cô y tá nhẹ giọng nói.
-' Làm theo cô ấy đi'. Bác sĩ kia khẽ nói. Dựa vào nghề nghiệp hơn 20 năm làm bác sĩ ông gặp không ít trường hợp ở sự sống và cái chết.
Ngày ngày ông đối diện với biết bao bệnh nhân sắp lìa khỏi trần gian, cũng có trường hợp như cô nhưng tỉ lệ sống rất rất ít. Có lẽ do tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân như vậy nên dần dần ông quên cả sự cảm động xuất phát từ trái tim. Nhưng chính anh đã thay đổi ông, ông nhận ra đươc sự hối hận và đau đớn của anh. Suốt hai tháng qua anh thường xuyên đến bệnh viện quan tâm, lo lắng cho cô. Anh thường nói chuyện với cô.
----------~~~~~---------~~~~~---------
-' Tiểu Ánh'. Vũ Minh chạy vào thấy cô ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh ta khẽ gọi cô
-' Anh'. Cô thấy anh liền rơi nước mắt. Thấy cô khóc anh ta liền chạy lại ôm chặt cô. Ôm cô một lúc rồi anh ta kể lại tất cả những gì anh làm trong suốt thời gian cô hôn mê.
-' Thật chứ?'. Nghe anh ta nói xong cô ngước mặt lên nhìn anh ta giọng nhỏ nhẹ nói.
-' Tiểu Ánh em cho anh thân phận đi chứ'. Anh ta nhìn cô nhíu mày
-' Hì hì'. Cô không nói gì cười cười. Anh ta cũng mỉm cười và cú lên đầu cô một cái.
-' Tiểu quỷ'. Anh ta khẽ vuốt tóc cô
-' Em muốn gặp Tuấn'. Cô lay lay tay áo anh ta
-' Anh làm thủ tục xuất viện'. Anh ta nói rồi liền rời đi. Khi anh ta đi thì có hai cô y tá đi vào, một người mang quần áo và một người mang giày đưa cho cô. Cô mỉm cười nhận lấy rồi đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau anh ta quay về phòng của cô cùng cô đi đến công ty của anh.
*cốc cốc*.
Đến trước phòng làm việc của anh cô liền gõ cửa.
-' Vào đi'. Anh lạnh lùng nói
-' Tuấn'. Cô đẩy cửa vào nhẹ nhàng gọi anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh bất giác rời mắt khỏi tài liệu trên bàn ngước lên nhìn. Trước mặt anh là một cô gái mặc chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc màu hạt dẻ xoã ra tới thắt lưng. Anh nhìn cô không chớp mắt, phải rồi là người con gái anh chăm sóc sao 2 tháng qua trong bệnh viện.
-' Cô là ai, cô đi đâu đây? Maj cút đi'. Một cô gái phấn son loè loẹt giọng nói chanh chua nhìn cô mà nói.
-' Cô cút'. Anh lúc này sực tỉnh lại nghe lời cô ta nói anh liền tức giận nói.
-' Chủ tịch'. Cô ta nũng nịu nói
-' Cô ấy là vợ tôi được chứ?'. Anh lạnh lùng nói rồi đi lại kéo cô vào lòng.
-' Cô bị sa thải, từ đây cô sẽ thất nghiệp hoàn toàn'. Anh lạnh lùng nói, cô thì đứng im trong lòng anh. Cô ta nghe vậy liền xanh mặt, ngữ khí của anh là thật? Ai lại muốn đắt tội với anh chứ? Nhân viên như cô e là khỏi có thể làm ăn gì nữa rồi. Cô ta liền chạy đi.
-' Em tỉnh lúc nào?'. Khi cô ta đi anh liền hạ giọng nói với cô.(T/g: nhà anh bán bánh tráng à?)
-' Mới sáng'. Cô nhìn anh khẽ nói.
Anh gật đầu nhìn cô.
-' Một lúc anh bảo tài xế đi đón con đến đây chơi với em'. Anh nhìn cô cưng chiều nói.
-' Em muốn đi rước con'. Cô nhìn anh, ánh mắt chờ đợi nói. Anh gật đầu rồi cúi xuống gặm đôi môi của cô.(t/g: lựa thời cơ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top