16

Đoản_16

Tại Phương Gia

Anh vừa đi làm về thấy hai cậu con trai ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chờ anh. Anh khẽ cười 3 năm rồi lúc nào chúng cũng vậy, à mà có lẽ các con của anh luôn đợi anh như vậy từ ngày cô đi. Từ ngày mà cô từ bỏ anh, từ bỏ gia đình của hai người cũng từ lúc đó anh rất hận cô.  Người ta nói anh không biết khóc? Đúng vì anh chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ khóc âm thầm khi ở một mình.

-' Hai con chưa ngủ?'. Anh nhìn hai đứa nhỏ khẽ cười.

-' A daddy về rồi'. Cả hai cùng reo lên.

Vũ Tuấn và Vũ Thiên đã 7 tuổi cũng không còn nghịch ngợm nữa, cả hai đứa giống anh y như đúc. Anh dang tay ôm con vào lòng, ba năm qua anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người ba, chưa từng có quan hệ nào với cô gái khác. Vì trong tim anh mãu mãi vẫn in đậm hình bóng của một cô gái tựa Thiên thần, ngây thơ trong sáng. Người con gái đó chính là cô.

-' Hai đứa ăn tối chưa?'. Anh dịu dàng hỏi.

-' Dạ rồi ạ'. Vũ Tuấn lên tiếng rồi cười tít mắt nhìn anh.

-' Daddy con muốn gặp mami, con nhớ mami'. Vũ Thiên cất giọng lãnh đạm nhưng kèm theo đó là một chút trẻ con, phải dù gì hai cậu bé cũng chỉ có 7 tuổi thôi đương nhiên là rất cần mẹ rồi. Nhưng anh thì sao nhỉ? Anh có nên cho con của anh biết là anh vừa gặp cô vào sáng nay không?

-' Vũ..' anh chưa kịp nói xong thì một người đàn ông từ ngoài xong vào. Anh ta chính là Vũ Minh người đã đưa cô rời khỏi anh. Nhìn thấy người đàn ông này anh lại tức giận, chỉ muốn giết chết anh ta.

-' Đồ khốn tất cả tại cậu'. Anh ta tức rồi hét vào mặt anh.

-' Này chuyện gì?'.  Nghe anh ta nói vậy anh cũng có chút lo sợ. Chẳng lẽ cô có chuyện.

-' Cậu hận Tiểu Ánh lắm sao? Cậu muốn nó chết à? Cậu muốn cưới người khác đúng không? Được cậu cưới đi. Nhưng hãy trả hai đứa nhỏ cho cô ấy'. Anh ta túm lấy cổ áo của anh nói.

-' Nè anh nói gì vậy? Là sao?'.  Anh ngạc nhiên nhìn anh ta.

-' Hừ, cậu hận Tiểu Ánh vì 3 năm trước nó rời xa cậu? Vậy cậu hãy xem cái này đi'. Anh ta vừa nói vừa vứt vào mặt anh một hồ sơ bệnh án.

Đọc xong nước mắt anh khẽ rơi. Tên bệnh nhân: Châu Ngọc Ánh? Chuẩn đoán: Ung thư máu?.  Gì đây? Lý do mà cô rời xa anh? Lý do mà cô đi không cho anh biết nguyên do? Là lý do mà hôm nay cô đến tìm anh và nói rất nhớ anh? Cô ra đi là vì không muốn liên luỵ  anh? Là vì cô muốn tự mình trị liệu để đến khi trị xong để ở bên cạnh anh?

-' Cô ấy đâu?'. Khi ổn định lại cảm xúc anh nhìn anh ta hỏi nhỏ

-' Theo tôi'. Anh ta lạnh lùng nói, thật ra anh ta cũng chẳng muốn cho anh biết mọi chuyện nhưng mà nguồn sống của cô là anh và hai đứa nhỏ nên anh ta miễn cưỡng cho anh biết.

Nghe anh ta nói anh ngoắc tay ra hiệu cho tụi nhỏ đi theo. Hiểu ý hai đứa nhỏ nhanh chóng đi theo anh và trèo lên xe. Lòng anh như có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ. Lo lắng? Sợ hãi? Tại sao chứ?
Nhưng anh ta đang đưa anh đi đâu?  Chưa suy nghỉ xong anh ta dừng xe trước bệnh viện. Anh và hai đứa nhỏ đi theo anh ta đến một căn phòng anh và mọi người vào. Cảnh tượng bên trong khiến anh như chôn chân tại chỗ.

-' Cô ấy sao lại như vậy?'. Anh quay sang hỏi anh ta.

Lòng đau như cắt khi nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh,dây truyền thì ghim vào cơ thể. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô. Tại sao cô lại như vậy? Sáng nay vừa nói chuyện với anh mà? Vừa mới ôm anh lúc sáng mà? Sao bây giờ cô lại ở trên giường bệnh chứ.

-' Cậu còn hỏi?'. Anh ta nhìn anh bằng cặp mắt tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top