(3)

Ra chơi ngày hôm đó, Ngọc Như lên hành lang khối 12 kím lớp 12F4 để nói một số chuyện...
...: Em nói thật sao ?
Đào Thất Diệp : chị đại khối 12, ăn chơi lêu lổng, ngồi sổ đầu bài, chuyên đi kím chuyện thích đánh nhau, nhận Ngọc Như em gái trong một lần gặp gỡ
Như : thật chứ chị, hai người đó ngồi nói chuyện cả buổi học đó chị
Diệp : con này gan, dám động vào em gái chị, theo chị
Tại canteen
Diệp : đứa nào là Lưu Thanh Tuyết Nhi
Tôi : là tôi
Diệp * chát * mày còn dám nói chuyện kiểu dậy nữa hả
Tôi : * chát * sống bằng cái đầu chứ đừng sống bằng nấm đấm
Diệp : mày dám đánh tao ?
Tôi : mày là ai mà tao lại không dám
Diệp : tụi bây ! Đập nó cho tao
Thiên : Ê ê, nè chị , một đám người lại đi ăn hiếp một cô gái à
Tôi : nè, chuyện này không liên quan tới cậu, biến đi /nói nhỏ/
Thiên : sao lại không liên quan đến tôi ? vì tôi mà họ mới đánh cô đó
Tôi : ý cậu là...
Đang nói chuyện thì một đám người xông vào cậu ta, một trận đánh lộn dưới canteen diễn ra, một số người ở lại móc điện thoại ra quay, một số người bỏ chạy lên lớp
Đang đánh thì có người hô "thầy hiệu trưởng tới"
Đánh nhau kèm theo tiếng xì xào ồn ào quá mức nên họ không thể nghe được và trận đánh nhau vẫn cứ vậy mà diễn ra
HT : các em dừng lại ! Tất cả lên phòng HT
------------------------------------------------------
HT : các em hay thật, trường này xây nên để học chứ không phải để các em đánh nhau, tất cả viết một bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi sau đó về lớp, còn Triệu Bảo Thiên, Đào Thất Diệp ,Lưu Hoàng Tuyết Nhi, ba em ở lại đây
5' sau....
Sau khi mng đã viết xong bảng kiểm điểm thì 3 chúng tôi ở lại gặp thầy
HT : cho tôi biết ! Ai là người cầm đầu vụ đánh nhau này
Thiên : là...
Tôi : thưa thầy là em
Thiên : cô nói điên khùng dì dậy /nói nhỏ/
Tôi : muốn phạt thì phạt em nè
HT : em hay lắm, 2 em còn lại đi đi
Thiên : ơ nhưng mà...
Tôi : đi đi
....
HT : sao con lại nói dối, ba biết con trước giờ chưa từng đánh nhau
Tôi : đó là do thầy nghĩ, với lại ai là con thầy ?
HT : con đã không muốn nhận ta làm ba thì đừng trách ba tuyệt dao
Tôi : nếu một người ba mà không làm được trách nhiệm của một người ba, thì dù có làm thế nào, cũng chẳng ai xem ông là ba cả
HT : chẳng lẽ ba chưa làm tròn trách nhiệm của một người ba à ? Lúc con bệnh ai chăm sóc con ? Lúc con ngã ai đã dìu con đứng dậy ? Lúc còn buồn ai đã tâm sự cùng con ? Mà bây giờ con nói ta không làm tròn trách nhiệm một người ba ?
Tôi : Đúng ! Lúc tôi bệnh ông đã chăm sóc tôi, lúc tôi ngã ông đã dìu tôi đi không thiếu bước nào, lúc tôi buồn cũng chỉ có ông bên cạnh...nhưng sau tất cả...mẹ của tôi ở đâu ? Một người ba không cần làm những việc đó, việc của họ là đem lại cho con mình niềm vui, và niềm vui của tôi là có mẹ ! Ông đã không làm được điều đó thì đừng mong tôi coi ông là ba
HT : nhưng đã nhiều lần ta nói vs con ta muốn cưới vợ mới, nhưng con một mực không đồng ý
Tôi : Vậy cho tôi hỏi những người vợ đó có mang nặng đẻ đau tôi hay không ?
Nói rồi tôi bước ra cửa phòng và đóng sập cửa, bước ra thì thấy tên Triệu Bảo Thiên đang đứng nghe ngóng trước cửa
Tôi : cậu nghe hết rồi ?
Thiên : à.. Tôi có nghe một tí, chỉ một tí thôi
Tôi : nếu cậu nói việc này cho bất kì ai, tôi thề sẽ không để cậu sống
Thiên : rồi rồi, tôi không nhiều chuyện đến vậy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top