Chap 1
Bạch Hinh từ nhỏ đã là một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ anh mất năm anh 10 tuổi vì bị mẹ trước đầu độc. Anh phải cam chịu làm...làm hầu gái a.
"Bạch Lạc Gia, anh bỏ tay ra a~~" (😡😡)
Lúc này Lạc Gia đang thò tay vào chiếc đầm ngắn cũn cỡn(dành cho người hầu mặc) của y mà sờ mó xung quanh bên ngoài cái quần sịp y
"Tiểu Hinh à, cúc huyệt của ngươi để cho ta thao đi a. Không lẽ ngươi để dành cho con trai nào khác thao a"
"Ai cũng được miễn không phải là ngươi, đồ hỗn dâm"
"Vậy em xem, cái người dâm tặc này, hảo hảo thao em ra sao"
Hắn nói xong kéo y lại giường đè y xuống, hắn mút môi y như muốn sưng lên. Xé phần áo trên của y ra, lộ ra nhũ hoa phiếm hồng của y. Sau cái hôn kia, y mới hoảng hồn tỉnh dậy nhưng đã không kịp, hắn mút cắn đầu nhũ hoa của y
"Um..um..um ngươi mau bỏ ta ra a~~ umm..um..umm"
Khi hắn định mò tới cây thịt của y thì lập tức bị y đẩy ra và tát cho hắn một cái rồi gôm đồ chạy về phòng
__________________________________Sáng hôm sau__________________________________
Y lúc nào thấy mặt hắn đều tránh mặt
"Hinh phu nhân, có người cần gặp người" Quản gia mặt nghiêm trang và nói với bà
"Mời họ vào"
Bước vào là một ông lão tóc bạc trắng nhưng không kém phần nghiêm trang. Một người tự cao như bà ta thấy ông ấy thì liền lễ phép cúi đầu chào. Người ông ấy tỏa ra sát khí khiến bà ta phải run sợ
"Ngô tiên sinh, ngài đến đây có việc gì không?"
"Không biết cô còn nhớ bản hôn ước khi xưa tôi và Bạch lão gia đã kí chưa?"
"Tôi có nhớ thưa ông nhưng gia phả nhà tôi toàn nam nhân"
*Không lẽ phải gả Lạc Gia cho cháu hắn ta. Nghe nói hắn ta rất tuấn mỹ, biết bao nhiêu người giới thiệu con gái cho hắn ta. Nhưng mặt khác hắn lại rất tàn bạo, coi người khác chẳng ra gì. Gả cho hắn cũng không phải là một ý tồi cho lắm vì có thể thăm dò tình hình công ty bên ấy*
"Không sao, vì đã hứa quyết sẽ giữ lời đến cùng" Ông ấy bình thản nhâm nhi tách trà và nói
*Không, không được. Mình chỉ có Lạc Gia để nối dõi tông đường, không thể gả được. Á còn tên Bạch Hinh kia, đứa con trai của con ả tiện nhân đó*
"Vậy tôi sẽ gả cho ông đứa con trai cưng của tôi
"Như vậy thì tuần sau tổ chức đám cưới cho chúng nó"
"Vậy ta về đây"
_____________________________________Tối_______________________________________
Bà ta kêu y lên phòng
*Cốc cốc*"Bà chủ kêu tôi có việc gì không?" (p/s: vì là hầu gái nên anh không được gọi bà ta là mẫu thân)
"Bảo bối, con mau vào ik" Bà ta nói với giọng ngọt ơi là ngọt
Y đứng ở ngoài cửa mà liên tục rùng mình, mở cửa ra
*Đang bước vào*
"Con trai, con mau lại đây ngồi đi"
"V..vâng"
Y bước tới nhẹ nhàng, từ từ hạ mông xuống ghế
"Người bảo con ra đây phải chăng con đã làm sai chuyện gì?"
"Đâu, con đâu làm sai chuyện gì mà ta phải trách phạt chứ, chỉ là ta có một việc cần thông báo với con. Tuần sau con sẽ được gả cho Ngô thiếu gia"
*Tập đoàn nhà họ Ngô là tập đoàn vững mạnh, đứng đầu Trung Quốc. Nhưng sâu trong đó tên Ngô thiếu gia ấy là một người tàn bạo. Anh ta được rất nhiều ông chủ lớn đem con gái đến mai cưới nhưng các cô gái ấy đều không chịu nổi. V..vậy không lẽ mình phải cưới anh ta (rùng mình, toát mồ hôi)*
"Bà chủ, tôi là nam nhân thì làm sao cưới nổi"
Bà ta nghe xong câu này, khuôn mặt tươi cười lúc nãy đã bị thay bằng khôn mặt đen như đít nồi, trên mặt còn chảy vài cọng hắc tuyến
"Không lẽ ngươi không định hoàn thành bản hôn ước mà khi xưa ông nội ngươi đã kí ư? Không định hoàn thành tâm nguyện của ông ta ư?" Giọng nói bà ta có vài phần đe dọa
"Anh cũng không muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ấy cho dù ông ấy có đối xử không tốt với anh đi chăng nữa"
"V..vậy tôi sẽ hoàn thành bản hôn ước ấy" Giọng anh có vài phần nung kiểu như sắp khóc
______________Nhớ vote giúp mik nha. Cực lắm đó TT________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top