Chương 5

Ở mặt khác chỗ tư lệnh Tịch thì anh đang say bí tỉ nằm dài trên bàn làm việc sao khi phải tiếp đãi những anh em vào sinh ra tử của mình.

"Tư lệnh dậy uống miếng canh đi"

"Không uống"

"Biết hôm nay ngài phải dự tiệc nên phu nhân cho người đem canh giải rượu qua" vừa nói xong đội trưởng Tạ đã bưng chén canh nóng qua cho anh.

Anh mệt mỏi ngồi dậy uống hết 1 hơi
"Ai mượn cô ấy làm những việc này. Thứ cần lại  không làm được"

"Khi tỉnh táo ngài sẽ hối hận cho coi"

"Ông đây mới không cần hối hận"

"Hơiii! Lại ngủ ở đây ư. Lại hành chết tôi rồi. Tư lệnh ngài mau về nhà đi"

Đáp trả anh là tiếng "ọe... Ọe..ọe"_đầy sàn là 1_bãi hỗn độn

"Sao phu nhân có thể chịu nổi người này chứ (huhu tôi khổ quá mà)"

"Người đâu mau vào dọn dẹp"

Chỗ Tổng Cục Tình Báo và Tịch gia không xa là mấy nên đại đội trưởng đành cõng anh về nếu để ở đây không biết anh phải bị hành đến mức nào. Lần trước do anh 1_mực đồi về nên xe đã hư hỏng nặng giờ đi lại thì phải cưỡi ngựa.

"Nếu mình và Anh 2_ngồi chung 1_con ngựa thì...ọe buồn nôn chết mất cứ như vầy cho chắc"

Đến cổng anh hét lớn "Tư lệnh về rồi. Tư lệnh về rồi"

"Hơiiii! Sao nặng dữ vậy này. Ờ phải thôi người cao tới 1m9 lại còn cơ bắp đến thế này"_tự nhìn lại mình( hèn gì mỗi lần đứng kế tư lệnh mình lại thấp thế)

Dẫn đầu 3_người hầu là cô vội chạy ra. Thấy cảnh này cô cũng quen rồi mỗi lần đánh xong trận thì anh luôn trong tình trạng này.

"Mau đưa thiếu gia vào. Quản gia cho người đưa phó quan về"

Nói xong cô quay đi. Nhìn cô và tư lệnh anh cũng phải thốt lên câu quá đẹp đôi tuy tư lệnh đang say mèm (kakaka)

Trong phòng làm việc mặt ai cũng căng như dây đàn.

" cậu mau nghĩ cách giúp tôi xem quà nào thích hợp nhất" anh nhìn 1 núi quà mà anh  đã gôm từ đông đến bắc.

Cục trưởng Chu lên tiếng" Chị nhà mở nhiều quầy thuốc vậy chắc chắn là thích thảo dược. Em mới kiến được vài các mật gấu rất hiếm "

"Không được! Lần trước giết vài con tê giác lấy sừng cô ấy liền giận tôi mấy ngày"

(Phu nhân sợ ngài thì có nửa đêm vát súng về trên người toàn là máu phu nhân không ngất xỉu là dũng cảm lắm rồi)

"cậu đứng ngây ra đó làm gì. Chiếc xe tôi đặt hôm nay về đến nơi chưa"

"Thưa tư lệnh đã đến cửa thành rồi ạ!_chiều nay có thể sử dụng"

"Đặt thêm 1_chiếc nữa lấy chiếc đó làm quà cho phu nhân"

Hôm sinh nhật cô lão phu nhân tổ chức tiệc linh đình. Nói là quà tặng cô, bảo người trang điểm cho cô thật lộng lẫy phải khiến cô xin như 1_công chúa. Đến giờ anh qua phòng đón cô xuống lầu, đây là lần thứ 2 anh thấy cô trang điểm tỉ mĩ, ai có thể biết được đôi mắt anh bây giờ có bao nhiêu say mê, bao nhiêu si tình.

"Còn không mau xuống khách sẽ về hết đó" chị cả đánh lên vai anh hối thúc.

"Wow Lạc Lạc nhà ta xinh chưa kìa. 2_đứa mau xuống đón khách đi"

"Dạ" đáp 1 tiếng cô khoác tay anh đi. Anh như mất bình tĩnh tim cứ đập loạn lên (sao thế này bình tĩnh, bình tĩnh lại Tư Thần muốn phu nhân chê cười à). Nhìn 2 người đã xuống lầu cô Cả vội vàng hối thúc.

"Mau lên mau trang trí lại phòng nhanh lên. Tiểu Xuân việc tôi dặn đã làm xong chưa"

"Thưa cô chủ đã chuẩn bị đồ rồi ạ"

"Tốt" cô cả chạy nhanh xuống bếp

"Mẹ mọi chuyện xong rồi"

"Chút nữa ta sẽ dẫn Lạc Lạc đi chào mấy phu nhân con tranh thủ bỏ thuốc vào rượu rồi cho nó uống"

"Ok. Còn gì nữa không mẹ"

"À. Còn 2_vợ chồng con giúp mẹ đừng để thằng 2_uống quá chén không lại hư chuyện "

"Chuyện nhỏ, vậy đợi gần tàn tiệc con sẽ kêu nó lên phòng trên "

"Tốt nhất là không được sơ xuất"
(Bà già này đành phải ra tay rồi)

*Sảnh lớn*

"Bà thông gia đến rồi à qua đây  mình nói chuyện" kế bênh đốc quân đang bắt tay ra hiệu mời ba mẹ cô.

Đứng từ xa cô đều nhìn thấy hết. Cô vui thầm rằng ba mẹ đã nghĩ cho mình (mình sắp được tự do rồi. Mà lạ vậy  sao cảm giác chẳng vui như lúc tưởng tượng. Tim mình lại đau thế này)

"Hôm nay phu nhân đẹp lắm"
Bị lời nói của anh kéo lại cô bất giác trả lời.
"Cảm ơn ...anh"
Anh luồng tay ra sau kéo eo cô sắp lại gần thể hiện chủ quyền. Anh lại như thế lần nào ở nơi đông người đều làm như vậy. Sao khi cùng cô cắt bánh kem, anh tạm xa cô vì có nhiều người đang chờ anh đón tiếp. Cô phía bên này cũng chẳng nhàn rỗi bị lão phu nhân kéo đến chào hỏi các vị phu nhân khác. Cô không biết sao mình lại khá buồn và kế bên là lão phu nhân bà luôn bồi rượu cho cô. Thấy cô có vẽ đã say bà ra hiệu cho Ôn phu nhân kéo cô vào phòng bên nói chuyện. Bà đi lại ghế sofa nói nhỏ với cô:

"Ta và cha con đã nghĩ kĩ lại rồi, đều theo ý con như con mong muốn "

"C..on... " cô nghẹn ngào rơi vài giọt nước mắt (sao mình lại buồn thế này, mình đáng ra nên vui mới đúng)
Cô khóc ngày càng nhiều
"Sao con lại khóc nói mẹ nghe"

"Con....con.. Không biết nữa...con..."

"Tư Thần là 1 vị tướng tàn bạo và là người chồng tốt. Ta nghĩ con nên suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện trước khi quá muộn"

"Co...n con..."

"Cứ nghĩ kĩ đi ta luôn đợi con"

*cốc Cốc Cốc "

"Lạc Lạc em có ở đó không"

"Dạ em ở đây" lao đi những giọt nước mắt cô mở rộng cửa ra.

"Em sao lại khóc thế này"

"Mới hàn huyên được vài câu con bé lại mau nước mắt rồi"

"Chào bà Ôn. Con là Vân Nhi "

Bà gật đầu chào lại " Thôi cũng đã muộn rồi ta về trước đây"

"Dạ. Để con tiễn mẹ ra xe"

"Tư Thần đã cho người đón ta rồi, con cứ yên tâm" bà quay người rời đi

"Phu nhân đi thông thả" tiếng của cô cả vang lên

"Em uống cũng nhiều rồi, đây là canh giải rượu uống vào cho khỏe"cô lấy chén canh từ người hầu bên cạnh đưa đến

"Cảm ơn chị" cô cười ngọt ngào đáp

"Còn khách sáo, em đừng cười nữa tiểu hồ ly này" cô phải công nhận 1 điều rằng lạc lạc rất xinh đẹp nụ cười như hoa nở ai thấy đều say mê.

"Chị đừng đùa em" mặt cô đỏ ửng ngại ngùng trong càng đáng yêu hơn.

"Thôi mau uống rồi lên phòng nghĩ ngơi chị thấy em cũng say rồi"

Đúng là cô đã say tiếp nhiều khách như vậy nhờ mai cô cũng đã quen không thì bây giờ đứng còn không vững.

"Dạ...phiền chị rồi"

"Tiểu Xuân mau đưa thiếu phu nhân lên phòng nghĩ ngơi"

Tiểu Xuân nhanh nhẹn đến đỡi cô lên phòng.

Mở của phòng tiểu xuân đặt cô lên ghế "phu nhân để em giúp cô tắm rửa"

Cô bây giờ mơ mơ màng chỉ "ùmk"_được 1 tiếng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top