Chương 2
Về đến phòng anh kéo cô ngã xuống giường nằm trên người cô ôm cô thật chặt. Cô sợ hãi phát run nhưng không dám lên tiếng. Anh thì thào nhỏ vào tai cô.
''Anh đi lâu vậy phu nhân có nhớ không? đã nữa năm rồi tha lỗi cho anh nhé phu nhân''
Thấy bầu không khí im lặng anh lại càng siếu chặt cô. Cô mới chậm rãi lên tiếng:"Anh đi tắm rồi ăn tối"
Mày kiếm chao lại thở mạnh 1_hơi anh buông cô ra bước thẳng vào phòng tắm.
Cô nhắm mắt lại 2 hàng nước mắt tuông rơi. Vào đầu năm không biết anh bị gì liền đem hết đồ của cô đi rồi thay vào đó là những bộ đồ, đồ dùng anh đã chọn lựa kĩ càng
''Phu Nhân em thích không đây là những bộ sườn xám anh đặt may riêng cho em''
Mở thêm vài kệ tủ kế bên anh cười đắt ý
'' Còn đây là son phấn, trang sức anh đã gom hết của cái Thành Bắc này về cho em. Em thích chứ phu nhân ''
''Hộp trang sức của tôi đâu'' cô nghẹn ngào hỏi anh
''Anh đã cho người đem chúng đi rồi''
''Anh... anh quá đáng lắm'' cô khóc òa rồi dọn đến Hoa Viên ở đến nay. Cho dù anh có xin lỗi thế nào thì cô cũng không nguôi giận đến 1 hôm anh rời đi và cho người hầu mời cô về vinh thự.
-------------------------------------------------------
*cốc cốc cốc"
''Vào đi''
Đẩy cửa bước vào anh ngồi tựa vào ghế vô cùng mệt mỏi.
''Có cần cái mạng nữa không''
-'' Cha biết cách đùa thật'' anh cười trừ
''Trận chỉ vừa đánh xong liền đơn độc trờ về''
-'' Chỉ tại con quá nhớ vợ thôi''
'' Đi không nói 1 câu, nửa năm không liên lạc. Con lấy lý do này có thuyết phục không''
-''Là do con có lỗi với cô ấy, nếu gửi thư thì lại làm cô ấy giận thêm nữa''
''Nếu đã không có tình cảm con còn dùng mọi cách ép cưới con gái nhà người ta làm gì. chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Đã vậy thì cho nó sự tư do đi''
Mẹ anh ngồi bên liền phản đối
''Không được Lạc Lạc là đứa trẻ tốt tôi chỉ coi nó là con dâu. Thật thà, ngoan ngoãn, ân cần. Đẹp người đẹp nết thế cả cái Bắc Thành của ông được mấy người''
''Vậy cưới thêm vài đứa nữa lần này là do ta quyết định''
Nghe xong anh liền đứng thẳng người dậy
''Đời này chỉ có Ôn Linh Lạc mới xứng làm vợ của Tịch Tư Thần này. Nếu con và cô ấy không làm vợ chồng được nữa thì đứa con này xin bất hiếu đi xuất gia. Còn cương quyết cưới thêm thiếp cho con thì cưới 1 người giết 1 nhà. Cưới 2 người thì giết 2 nhà, Cưới người nào giết cả nhà người đó''. Đóng cửa thật mạnh anh vội bước về phòng.
''Cái tên già này, tối ngày đồi nạp thêm vợ chắc ông cũng muốn như vậy lắm phải không''
''Tôi... tôi chỉ thuận theo ý bà thôi mà, sao chuyện gì cũng lỗi do tôi''
''Tối nay ngủ ở đây. Cấm ông bước vào phòng''
Ông cười nhẹ lắc đầu.
*phòng ngủ *
Đang ôm chăn lại sofa ngủ cô cảm nhận có ánh mắt nhìn mình như lửa đốt quay người lại thì anh đã bế cô ném lên giường.
''Anh đang làm gì vậy?''
Cô nhanh chân chạy xuống bị anh nắm chân lại đẩy lên giường. Nằm đè lên người cô hôn ngấu nghiến. Cô phẩm kháng lại nhưng chẳng ảnh hưởng đến anh. Môi anh bị cô cắn dòng máu chảy đến môi cô. Thấy cô chợt mất cảnh giác anh dễ dàng cho lưỡi vào cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, nụ hôn càng sâu thêm khiến cô khó thở. Anh từ từ buông tha.
"Anh muốn có con với em!!!''
Cô chưa kiệp hoàn hồn thì lại phát run thêm lần nữa, run rẩy đẩy anh ra trả lời
'' Tôi đã cố gắng làm 1 người vợ hiền con dâu ngoan. Cung kính cha mẹ anh, coi người thân của anh như người nhà đối đãi suốt mấy năm qua chưa đủ thỏa mãn anh sao?''
'' Đó là đều của Tịch tư lệnh cần. Còn thứ người chồng này cần là 1 máy ấm do mình tạo ra''
''Xin lỗi! Tôi không làm được "
''Anh biết em là miễn cưỡng lấy anh mà anh đã làm nhiều chuyện như vậy thật sự em không có tình cảm gì với anh ''
'' Tiểu Xuân chuẩn bị về Hoa Viên''. Cô gọi với 90% sức lực của mình, chỉnh lại y phục rồi chạy nhanh ra khỏi phòng đến của thì lại không mở được. Nhìn anh cô nói chậm rãi
''Mở cửa ra''
Anh bước đến bóp mạnh vai cô:
"Em cho tôi là cái gì? đêm tân hôn em nói là không còn trong sạch tôi liền đi cả tuần bên ngoài em không 1_lời giải thích tôi cũng cho qua. Em nói chưa sẵn sàng tôi cũng chờ đợi. Tôi luôn lót thảm cho cả nhà em đi suốt 2 năm không oán trách 1 lời. Tôi chiều em nhiều như vậy để đổi lại điều này ư?"
Cô vẫn im lặng, vẫn không để tâm đến anh, vẫn luôn nhớ tới tên khốn kia máu điên anh đã lên tới đỉnh đầu quát: "Cút đi tốt nhất là đi thật xa với đám người nhà của cô"
Đạp tung cánh cửa ra anh tức tối về giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top