Xin Lỗi Em...Thanh Hà
Chị chạy chiếc xe môtô phân khối lớn đến 1 khu chung cư bị bỏ hoang. Chị chỉ mặc chiếc áo thun tay dài màu kem và chiếc quần jean đã sờn đi vài chỗ.
Chị bước vào 1 căn nhà hoang, mà chị đâu biết rằng cô đang ở phía sau mình cô đã đi theo chị từ lúc chị rời khỏi nhà cho đến giờ.
Chị bước vào thì có 1 đám hình như đã đợi chị lâu rồi thì phải. Có 1 tên mặt mày nhìn rất bặm trợn nói với chị rằng:
-Đến trễ vậy cô em..-hắn nói với vẻ mặt rất đáng ghét.
-Có chút chuyện thôi, sao lô hàng chuyến này là bao nhiêu tôi còn về nói với ông chủ nữa chứ. Cho xem hàng đi anh bạn.-nói rồi hắn nháy mắt với tên đồng bọn của mình cho chị xem hàng.
-Sao được chứ hả..???
-Ok tiền đây..!!-nói rồi chị đưa tiền cho hắn
Bỗng nhiên ở phía bên ngoài có tiếng động, vì chân cô lỡ đạp vô nhánh cây khô nên làm cho nó bị gãy. Bọn chúng nghe thấy tiếng động liền chạy ra trong đó có chị vừa chạy chị vừa chuẩn bị rút cây súng trên lưng quần ra. Vừa thấy cô chị quay đi chỗ khác tên lúc này nói chuyện với chị hắn thô bạo bóp chặt nơi khoé miệng cô.
-Mày là ai mà dám nghe lén hả mạy..chắc cô em chán sống rồi đây.-thế là hắn định giơ tay lên tát cô. nhưng chị nhanh tay cho hắn 1 cú đấm vào mặt va kéo cô đi. Nhưng bọn chúng quá đông chị kéo cô núp sau lưng mình, có 2 tên xông vào tính đấm vào mặt chị nhưng chị nhanh tay lẹ chân té kịp lúc va cho mỗi tên 1 cú đá vào ngang hông va 1 tên vào mặt làm chúng té ngữa ra nền đất. Chị quay qua vừa kéo tay cô chạy thì lại thêm 1 tên đấm vào mặt chị nhân lúc chị sơ ý. Nhưng chị cũng nhanh chân đá hắn 1 cái nằm sóng xoài dưới đất, bọn chúng cùng lên 1 lúc chị né được 1 tên liền nắm tay cô dắt ra đến cửa thì 1 trong số lúc nãy đưa hàng cho chị xem bay ra bằng đường cửa sổ hắn tung 1 cước trúng ngay vào má trái của chị mất thế chị ngã xuống. Nhân lúc chị ngã xuống thì bọn chúng lại dồn vào đánh chị, vừa lúc đó công an xông vào:
-Các anh đã bị bắt hãy mau đầu hàng và theo chúng tôi về đồn.-nhiều chiến sĩ công an vào và còng tay tất cả lại trong số đó có cả chị nữa. Họ bị dẫn đi, rất may cho chị và cô nhờ anh Dũng bạn thân chị và cô báo công an kịp thời vì khi cô đi c ô đã nói và nhờ Dũng báo công an giùm. Lúc chị đi ngang qua Dũng thì Dũng nói với chị:
-Hằng ơi tui đã nói bao nhiêu lần rồi sao Hằng không nghe lời tui, bây giờ tính sao đây hả.-Dũng nói với vẻ mặt thương cảm cho chị.
-Hằng xin lỗi chăm sóc Hà dùm Hằng nha Dũng-anh công an đẩy chị bước đi lên xe. Lúc xe lướt ngang qua cô cũng là lúc cô ôm lòng ngực mình và ngã quỵ xuống, Dũng chạy đến đỡ cô nhưng chị đã lên xe rồi nên không thấy được cảnh cô ngã xuống đất.
Trong bệnh viện...
Cô nằm trên giường bệnh mà nước mắt lăn dai ướt cả gối, Dũng ngồi kế bên chăm sóc cho cô
-Hà àh..em ráng nghỉ ngơi cho khoẻ nha, đừng khóc nữa không tốt đâu nín đi em- Dũng an ủi cô vì biết hiện giờ cõi lòng cô rất đau, anh biết bệnh tình hiện tại của cô chứ và anh cũng biết cô cũng không còn sống được bao lâu nữa nhưng anh vẫn hy vọng vì..vì..anh cũng yêu cô. Nhưng cô không chọn anh mà lại chọn đến với chị.
-Em biết bệnh tình của em mà, anh Dũng àh anh có thể cho em mượn điện thoại được không. Em muốn nói vài lời với chị Hằng.- Dũng gật đầu rồi anh lấy điện thoại và đưa cho cô.
Cô bấm điện thoại cô bật ghi âm lên
" Chị Hằng àh..em nhớ chị lắm. Giờ chị ra sao rồi em rất lo cho chị, tại sao chị lại làm những chuyện phạm pháp này chứ chị có biết em đau lòng lắm không. Bệnh của em dù có chữa cũng không khỏi vậy chị tốn sức kiếm tiền làm gì kia chứ. Em chỉ cần ở bên chị những ngày tháng cuối cùng em cũng cảm thấy vui rồi, có lẽ em sẽ không còn được gặp mặt chị nữa rồi chị phải cố gắng sống tiếp nha. Khi ra tù nhớ sống tốt nha...EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM"
Nói rồi nước mắt cô rơi xuống và đôi tay cũng buông xuôi dần, cô đi rồi cô đi xa chị thật rồi. Đôi tay cô rơi khỏi bàn tay của Dũng, anh hét lên thật to cố gắng kêu bác sĩ nhưng vẫn vô ích..cô không còn thở nữa.
-Hà àh tỉnh dậy đi em, Hà ơi em tỉnh dậy đi mà...HÀ AAAÀ.- anh lay tay cô mãi nhưng cô vẫn nằm yên không cử động gì hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay anh vào thăm chị...
Chị vẫn chưa biết cô đã mất chưa ai nói cho chị biết cả...
Dũng vào thăm chị nhưng anh không nói lời nào chỉ đưa chiếc điện thoại lên và bật đoạn ghi âm cho chị nghe..
" Chị Hằng àh..em nhớ chị lắm. Giờ chị ra sao rồi em rất lo cho chị, tại sao chị lại làm những chuyện phạm pháp này chứ chị có biết em đau lòng lắm không. Bệnh của em dù có chữa cũng không khỏi vậy chị tốn sức kiếm tiền làm gì kia chứ. Em chỉ cần ở bên chị những ngày tháng cuối cùng em cũng cảm thấy vui rồi, có lẽ em sẽ không còn được gặp mặt chị nữa rồi chị phải cố gắng sống tiếp nha. Khi ra tù nhớ sống tốt nha...EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM"
Nước mắt chị rơi..rơi nhiều lắm chị tự đấm tay mình vào tường máu ở tay chị không ngừng chảy ra chị đau lắm, nhưng làm sao đau bằng nỗi đau nơi con tim chị đang chịu đựng. Chị tự trách bản thân mình chị tự đấm vào ngực trái của mình thật mạnh.
-Hà ơi...!! - chị gọi tên cô nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Chị vô vọng lững thững bước vào phòng đá..
Chị nhớ cô nhiều lắm, nhớ rất nhiều. Nhưng giờ chị có nhớ thì cô cũng đâu quay trở về bên chị đâu, chị sai rồi sai thật rồi tất cả lỗi lầm đều do chị mà ra chị hối hận nhưng có được gì đâu.
Chị lau thật nhanh nước mắt của mình chị khẽ mỉm cười như một người điên. Rồi tối đến chị vượt ngục chị chạy đến bên mộ cô trên tay cầm chai rượu chị ngồi trước hình của cô
-Hà àh..đợi chị nhé - nói rồi chị cầm chai rượu và nốc cạn chai rượu đó chị gục đầu xuống bên mộ cô va khẽ mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc...
_________________________THE END______________________
Đây là lần đầu viết Fic xin đừng ném đá em nhá mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top