8
"Tôi rất xin lỗi khi phải thông báo, bệnh nhân Tangsakyuen vì mất máu quá nhiều và bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên kh qua khỏi. Tôi rất tiếc khi phải nói với gia đình điều này, mời người nhà làm thủ tục nhận xác bệnh nhân ạ."
Hắn như chết lặng tại chỗ, thật ra ba của hắn đã biết về chuyện tình của hắn và em, mấy hôm trước ba của hắn đã gọi và bắt hắn phải đến công ty NCPP nếu hắn kh đến chắc chắn mạng sống của em sẽ bị lung lay.
"Ba gọi con đến làm gì?"
"Mày nói chuyện cho đàng hoàng, tao là bố mày kh phải bạn mày!"
"Rốt cuộc ba gọi con đến làm gì?"
"Mày với nó đc bao lâu rồi"
Một câu hỏi ngắn gọn nhưng lại làm hắn giật mình thon thót, tuy sợ nhưng hắn vẫn phải bĩnh tĩnh để trả lời câu hỏi hóc búa kia của ba
"Cũng lâu rồi, gần 2 năm"
"Mày trả lời bình thản nhỉ, nhưng chuyện tình của mày tao kh đồng ý, thằng đấy tao điều tra rồi, nhà thì nghèo, lại còn mồ côi, mày lấy nó về thì công ty của tao với mày có phát đc cái đéo gì đâu, tốn cơm tốn gạo"
"Ba kh đồng ý là chuyện của ba, con yêu chứ có phải ba đâu mà ba cấm với chả cản"
"Mày kh có quyền quyết định, tao đã nói rồi chia tay là chia tay, dù gì tao cũng là ba mày, chỉ muốn tốt cho mày thôi, yêu cái thằng mô côi ấy mày làm đéo gì có tương lai"
"Ba nói hơi quá rồi đó! Em ấy mô côi nhưng ít nhất em ấy có lương tâm, dành tình yêu thương cho con chứ kh như ba, suốt ngày ngủ với mấy con điếm trong bar, nói chung là con kh chia tay, ba dù có làm gì đi nữa thì câu trả lời vẫn là kh! Ba nên nhớ, công ty của con có thể đánh sập công ty của ba bất cứ lúc nào con muốn, đến lúc đó ba van xin con cũng kh kịp đâu."
"Thế để tao nói cho mày biết, tao kh chỉ có mỗi công ty này, tao còn có một công ty khác cũng có khả năng đánh sập công ty của mày, giờ mày kh nghe lời tao thì chỉ một cuộc gọi thôi mày cũng có thể bay cái chức chủ tịch và cả cái công ty rách ra khỏi xã hội, mày đừng tưởng chỉ mình máy biết dọa, còn nhiều thứ tao hơn mày nhiều, khôn hồn thì cưới ng tao chọn, kh thì mày biết rồi đó!"
"BA!"
"Kh nói nhiều, mai đi xem mắt, còn thằng kia thì tự mà nói đi, đừng để tao phải ra tay!"
Lần mày ba hắn cương quyết lắm, hắn cũng đành chịu, nhưng bây giờ mà nói bình thương thì chắc chắn em kh những kh đồng ý mà chắc chắn còn sẽ khóc rất lớn, hắn lúc ấy sẽ kh kìm lòng đc mà dỗ dành em. Nghe tin em mất hắn lúc này mới tuôn trào, hắn thì bật khóc nức nở như một đứa trẻ, còn cậu cũng khóc rất lớn, đồng thời lao vào đánh hắn túi bụi
"Vì anh..hức..mà Phuwin mới mất, tất cả là tại anh hức...''
Nói xong câu đấy cậu cũng ngất lịm đi, anh vô cùng lo lắng mà bế cậu thẳng đến khoa cấp cứu, chỉ còn mình hắn bơ vơ giữa dòng ng xô bồ đang chạy đôn chạy đáo đẻ chăm lo cho ng nhà của bản thân. Còn hắn đi lại ngần thi thể của em, nhìn lấy thi thể trắng bệch của em mà hắn kh khỏi đau lòng, hắn tự trách bản thân vì lần xô mạnh đó đã cướp đi mạng sống xinh đẹp của em, hắn cũng tự trách bản thân tệ bạc, trách bản thân đã kh đỡ em để em mất mạng, hắn trong lòng vẫn luôn tự trách mình, miệng hắn kh ngừng nói lời xin lỗi, nước mắt chẳng nhớ từ lúc nào đã lăn dài trên gò má của hắn. Hắn cứ đứng đấy cho đến nửa đêm, chân hắn đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn đứng đó, hắn vẫn đang ngắm sự xinh đẹp của em, hắn phải ngắm thật lâu vì hắn biết sau này dù có như thế nào hắn cũng chẳng nhìn lại đc. Tuy anh đã ra để gọi hắn về nhưng hắn vẫn đứng lì ở đó, chẳng nói gì cũng chẳng di chuyển, cứ đứng đó nhìn vào thi thể của em. Anh cũng bất lực khi kh gọi đc hắn, cũng đành mặc kệ hắn đứng ở đó, còn mình thì đi chăm sóc cho cậu.
Hắn: Pond
Em: Phuwin
Anh: Joong
Cậu: Dunk
Đến gần sáng, hắn mới như nhập hồn về xác, hắn nói lời tạm biệt cùng kh quên lời xin lỗi trong tổng số vô vàn lời xin lỗi đã đc nói ra. Hắn về nhà thì về lại căn phòng chung cả em và hắn. Vừa bước vào bao nhiêu kỉ niệm ở trong đó liên tục nhảy trên đầu hắn. Hắn lấy một chai rượu, vừa uống hắn vừa khóc, hắn khóc do nhưng kí ức đẹp của em và hắn cứ liên tục ùa về. Hắn uống say cộng thêm việc hắn khóc nhiều nên thiếp đi trên sofa lúc nào kh hay. Sáng hắn thức dậy với mọt tâm trạng mệt mỏi và mất mát. Ba hắn lúc này gọi đến để hỏi về tình hình về buổi xem mắt.
"Sao rồi con trai, buổi xem mắt ổn kh?"
"Bình thường"
"Mày chia tay thằng kia chưa?"
"Em ấy chết rồi..."
"Tốt như vậy đã phải lưu luyến nhau, 1 tháng nữa mày với con bé kia kết hôn, liệu mà chuẩn bị đi"
"Vâng"
Mấy hôm sau, lúc này đã đến đám tang của em. Hắn như ng mất hồn, gọi kh thưa, hỏi kh trả lời, hắn cứ ngồi bất động trước di ảnh của em. Đáng ra đây là bức ảnh thẻ để chuyển bị visa cho em đi Châu Âu du lịch cùng hắn, nhưng bây giờ nó lại trở lại ảnh thờ, vẫn là nụ cười đó, vẫn là khuôn mặt đó nhưng chẳng hiểu sao nó lại vô cảm đến lạ thường. Hắn như bị bức ảnh thờ của em hút hồn, luôn luôn đưa mắt về phía bức ảnh đau lòng đó, tuy miệng cười nhưng mắt đang đổ lệ. Hắn lại quay trở về căn phòng đó, nó vẫn vậy nhưng thiếu mất em. Hắn lúc này lại khóc như một đứa trẻ thiếu đi hình ảnh của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top