7

Từ ngày hắn giận em đến nay cũng đã tròn một tuần, một tuần kh nói chuyện với nhau, một tuần kh ôm ấp, thơm má nhau em cũng bắt đầu nhớ rồi. Còn hắn thì sáng đi sớm đến khuya mới về, mới mấy ngày đầu em còn đợi để xin lỗi hắn, nhưng chẳng bắt chuyện với hắn đc câu nào. EM cứ định bắt chuyện là hắn lại lơ đi ngay. Hắn kh phải vì muốn trêu đùa em nên mới giận, mà là hắn giận thật. Hắn lâu lâu có bắt gặp cảnh em khóc, như bình thường hắn sẽ thấy vô cùng xót xa và lao đến dỗ em ngay, còn bây giờ hắn lại cảm thấy em vô cùng yếu đuối và mít ướt. Hắn từ lúc này cũng đã nhận ra bản thân mình chẳng còn nhiều tình cảm dành cho em nữa. Hắn tuy kh nói gì với em nhưng hành động của hắn đã biểu hiện rất rõ về việc này. Vậy tại sao tuần trước hắn còn nói những lời ngon ngọt, dỗ dành em ngủ? Hắn đã nghĩ về câu hỏi đó trong suốt một tuần giận em, hắn cũng có câu trả lời cho bản thân. Đó là hành động trong vô thức của hắn, hắn thấy em khóc, em kh ngủ đc vô thức dỗ em nín, dỗ em vào giấc. Mấy hôm sau khi em và hắn giận nhau, hắn cũng cảm thấy trống vắng lắm, nhưng bây giờ hắn thấy vô cùng thoải mái vì kh còn cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo hắn, làm phiền hắn. Còn em? Em ngày nào cũng khóc, luôn nghĩ cách mở lời để làm lành với hắn nhưng chưa bao giờ thành công. Em cũng dần nhận ra hắn đã thay đổi và cả tình cảm mà hắn dành cho em cũng ngày một phai dần còn tình cảm của em vẫn vậy. 

Ngày qua ngày, mỗi một ngày đến là em lại khóc nhiều hơn. Đỉnh điểm là hôm nay, hắn dắt một cô gái trông vô cùng nóng bỏng và quyến rũ về nhà. Hóa ra đây là lí do mấy ngày nay hắn kh về nhà. Hắn còn kh ngại giới thiệu với tất cả mọi ng làm trong nhà và cả em. Hắn còn đuổi em đi để hắn và ả có thể thoải mái ở đây. Em kéo hắn lên phòng để nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Em thì tức giận còn hắn thì ngược lại, vô cùng bình thản.
"Anh bị cái gì vậy? Anh còn liêm sỉ kh? Tôi và anh còn chưa chia tay đâu"
"Thì làm sao? Tôi tuy kh nói ra miệng nhưng hành động của tôi cậu cũng phải tự biết chứ, cậu bình thường thông minh mà sao nay ngu vậy? Giờ cậu muốn nói đúng kh? Đc tôi nói, chúng ta chia tay đi!"
"Này cậu bị điếc à? Nói mà kh nghe, NÀY!"
Thấy em đứng bất động, hắn kh do dự mà lay em vô cùng mạnh. Em tỉnh lại trong vô thức rồi lao vào ôm hắn. Hắn bắt đầu thấy ghê tởm nên dùng sức thoát ra khỏi vòng tay em. Nhưng vì đẩy quá mạnh, khi hắn thoát ra khỏi vòng tay em cũng là lúc đầu của em đập mạnh vào cạnh bàn làm việc của hắn. Hắn lúc đầu kh để ý vì cứ nghĩ em chỉ đang ăn vạ nhưng khi thấy máu chảy ra thì hắn bắt đầu hoảng rồi. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho Joong, miệng thì cứ liên mồm nói tên em cho anh nghe. Anh nghe kh hiểu gì nên bắt buộc phải đến nhà hắn để xem có chuyện gì cùng với cậu, vì cậu nghe chuyện về em nên đến xem có chuyện gì. Vừa đến nhà hắn thì chẳng có ai , ả kia cũng kh biết đã bốc hơi từ khi nào. Anh hỏi ng làm thì đc biết hắn và em đang ở trên phòng. Anh lên phòng gõ cửa mãi kh đc, mở cửa ra mới biết cửa kh khóa. Vừa bước vào đập vào mắt anh và cậu là hình ảnh em đang nằm dưới đất, đầu chảy đầy máu. Còn hắn thì như bị chôn chân tại chỗ, mắt thì kh ngừng rơi nước mắt và nhìn lấy cơ thể đang nằm bất động dưới đất của em. Phái đến khi cậu hét lên hắn mới như đc nhập lại hồn. 
"PHU-PHUWIN BỊ SAO VẬY"
Cậu nói xong liền lao vào ôm em, cậu cũng kh ngừng khóc. Anh xót lắm nhưng phải từ từ để lại hỏi chuyện hắn. Hắn lúc này cũng đã ngừng khóc nhưng khi anh hỏi thì chẳng trả lời lấy một câu. Cậu thì quay qua nhìn anh và hắn, vừa khóc vừa hét:
''GỌI CẤP CỨU ĐI CÒN ĐỨNG ĐẤY NHÌN, HAI NG CÒN TÌNH NG KH? HẢ!"
Cậu bắt đầu kích động rồi nên anh đành phải ngoan ngoãn gọi xe cấp cứu, anh đã chứng kiến một lần cậu vô cùng kích động, còn suýt 44 làm anh sợ chết khiếp. 

"Pond, mày làm gì Phuwin để nó đến nỗi này?"
"Mày mở mồm nói một câu xem nào, im lặng đéo giải quyết đc gì đâu"
"MÀY MỞ MỒM RA NÓI CHO TAO KH TAO CHO MÀY NHƯ PHUWIN LUÔN BÂY GIỜ"
"Tao...tao lỡ..."
"Mày lỡ gì, NÓI!"
''Tao lỡ đẩy em ấy mạnh quá nên...nên"
"Ai là ng nhà của bệnh nhân Tangsakyuen ạ"
"Là tôi ạ, bác sĩ bệnh nhân sao rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top