Kết Se chap 2.2

" Bốp ~ bốp ...Đường Tú Cầm tỉnh lại cho tôi "

Hắn hạ lệnh uy hiếp cô tay vẫn không ngừng tát mạnh vào mặt cô,  nhưng một chút cử động cô cũng không có
Ông quản gia đau sót cầm chặt tay hắn ánh mắt mang vẻ cầu xin nhìn hắn

" thiếu gia... Cầu xin cậu... Đừng đánh cô ấy nữa... Cô ấy đã mất rồi.. Xin cậu hãy cho cô ấy được yên nghỉ cậu đừng hành hạ thể xác cô ấy... Xin cậu "

" Câm mồm " hắn hất tay ông ra vẻ mặt lỡ đễnh tức giận quát

" Ai cho ông có quyền cầu xin cho cô ta "

" ông có biết loại đàn bà như cô ta rất giỏi diễn kịch .. Vì thế càng phải đánh cho cô ta lồi ra mặt chuột  "
" ... "
hắn dõng dạc cười lớn tay vẫn như  cũ hướng về mặt cô ra sức đánh

" bốp ~ bốp  "

   ___¥¥____¥¥___

  " Điệp Phong ...cậu có thôi ngay đánh Tiểu Tú hay không...con tôi nó đã mất rồi.. Cậu còn chưa vừa lòng hay sao ,bây giờ cậu lại còn hành hạ thân thể nó "

khi nghe tin con mình được đưa vào trong bệnh viện ,ông bà Đường tức tốc chạy vào  ,vừa tới nơi  con gái ông bà đã mất ,khuôn mặt  cô lại không ngừng bị hắn đánh ,phận nộ cùng đau lớn ông bà lớn tiếng quát

  " cô ta không không có chết ...cô ta đang đóng kịch thôi.. " hắn ngừng lại động tác miệng khẽ cười khinh bỉ đáp

" ..cậu.. " ông hạ tức giận không nói nên thành lời

  " Dù cô ta có chết thật đi chăng nữa thì đó cũng là quả báo của cô ta  "

hắn hằng giọng khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng Cung tàn nhẫn nói

" ~ bốp ~ "

" cậu nói cái gì... Cái gì mà quả báo...Tiểu Tú con tôi có làm gì đắc tội cậu... Mà cậu nói đó là quả báo của nó " bà Đường im lặng nãy giờ không kìm lòng tức hận hướng mặt hắn tát xuống nói
  
Hắn cười nhạt tay khẽ nâng lên lau chút máu ở khé miệng dõng dạc đứng dậy đi hướng về hướng ông bà hạ lạnh lùng nói

" con ông bà làm gì, ông bà còn không biết sao "

" ..cậu.. "

" Được rồi nếu ông bà không biết thì để tôi nói "

" Vào một đêm trời đổ mưa cô ta cùng với một người đàn ông Đã lái xe đâm chết Tiểu Duyệt người con gái mà tôi yêu nhất trên đời này....hiểu được rồi chứ.... " hắn lỡ đễnh cười nhìn vào 2 vợ chồng trước mặt nói

  " cậu nói cái gì... Cái gì mà lái xe đâm chết... Cậu đã điều tra rõ về vụ việc đó hay chưa?  Xem ai đâm ai chưa?  Mà cậu lại vu oan cho con tôi " bà Đường tức giận  không ngừng hỏi hắn
" .... "
 
" ha... Ha.. Không trả lời được sao... Cậu rõ ràng chưa điều tra kỹ càng đã vu oan cho Tiểu Tú Nha tôi "

" Vậy thì đã sao... Dù cô ta không làm nhưng cũng gián tiếp hại chết Tiểu Duyệt của tôi " hắn vẫn cố chấp coi mình là đúng không ngừng nói

   " Gián tiếp?  Cậu chắc chứ?  ... Có cần tôi nói rõ sự thật cho cậu nghe không  ?

" Được thôi... Tùy các người "
Hắn hằng giọng âm lãnh nói

" Đừng... Thôi đi A Nguyệt em có nói cậu ta cũng không tin.. Dù gì con gái chúng ta cũng không sống lại được nên cứ để cho cậu ta hiểu lầm đi.. " ông Đường vội vàng xiết chặt cánh tay bà Đường

" ông mặc kệ tôi... Hôm nay nhất định tôi phải nói hết sự thật cho cậu ta biết xem ai phải nhận quả báo mới đúng  " bà Đường hất tay chồng mình ra rồi giọng diệu khinh bỉ nói với hắn

  " ha...ha cậu nghe cho rõ đây ....Cái cô Tiểu Duyệt gì ấy... Đã lái xe đâm chết vị hôn phu của con tôi.. Cũng chỉ vì cô ta uống rượu lái xe quá tốc độ nên không điều khiển được tốc độ  đâm thẳng vào xe của Tiểu Tú và vị hôn phu của nó đang chạy ngang qua đường ... Bây giờ chắc cậu đã hiểu... Là ai hại chết ai..?

" điều các ngươi nói là sự thật  ? " hắn lảo đảo cả người ngã nhào xuống sàn nhà khi nghe hết sự thật..

" tôi không tin "

" tôi biết thế nào cậu cũng không tin... Vậy thì cậu thử xem đoạn camera ghi lại cảnh đâm xe khi đó đi  " nói rồi ông Bà Đường tức giận nén cho hắn cuộn băng camera ghi lại cảnh tại nạn
____________
Một lát sao

" không... Không ...không thể nào...  " hắn không giữ được bình tỉnh tay nắm chặt cuộn băng ghi hình vừa xem thất thần hét lớn  nước mắt không ngừng rơi bên bờ má hắn

Tại sao... Tại sao lại như vậy... Hắn đã hiểu lầm Tiểu Tú ..hắn mới là người nhận quả báo.. Quả thật Tiểu Duyệt đã uống rượu không cận thận đâm vào xe cô.... Hắn đã sai... Sai thật rồi...hắn đã hành hạ cô...xem thường cô.không nghe cô giải thích .. Bây giờ còn hại chết cô ,..... ông trời ơi con thật sự sai rồi ...xin ông trả lại Tiểu Tú cho con.... Con hứa sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy..xin ông đừng trả lại Tiểu Tú Con sai rồi... Con chỉ còn mình cô ấy yêu con.. Xin ông
 
Hắn không ngừng đánh vào ngực mình ,ôm đầu, miệng không ngừng lảm nhảm ,. ..khiến cho mọi người ai nấy nhìn vào cũng xót xa

" cậu hiểu rồi chứ... Bây giờ cậu cút khỏi tầm mắt của chúng tôi mau  ...Tiểu Tú chúng tôi đã trả hết tội lỗi của mình bằng cái chết do cậu ban cho vì thế không ai  nợ ai ...xin cậu buông tha cho nó  " Ông bà Đường đau đớn cùng tức giận hạ lệnh đuổi khách

  "  Không... Không..." hắn lắp bắp  không nói nên lời muốn đứng dậy mà cả người không còn sức

Ông quản gia nãy giờ chứng kiến được mọi việc  đau đớn vội vàng chạy lại đỡ hắn đứng dậy...

   " không cần.. Tự tôi đứng được... " hắn đau khổ hất tay ông quản gia ra
Sau bao nhiêu cố gắn cuối cùng hắn cũng đứng dậy được lảo đảo hướng về ông bà Đường
~ Bịch ~
Hắn đang quỳ gối trước mặt ông bà Đường miệng không gần xin lỗi

  " xin lỗi hai bác... Là con đáng chết... Là con hại chết Tiểu Tú..  Hai bác muốn hành hạ con như thế nào cũng được miễn sao hai bác hả giận "
   " Đứng lên đi ...chúng tôi không có tư cách để  Điệp Phong thiếu gia phải quỳ gối xin lỗi đâu " ông bà Đường chán ghét nói
  " .. Con .."
" Được.. Con xin lỗi hai bác con sẽ đi khỏi tầm mắt hai bác " hắn nói rồi lảo đảo đứng dậy chân bước nhanh ra khỏi phòng bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ký