Ngôn tình
Chương2: Cảm giác kì lạ
Hạ Âu năm nay mười sáu tuổi. Ban ngày cô đi học bình thường, đến đêm cô làm phục vụ ở quán bar.
Niệm Bân là một công tử nhà giàu, nên việc đến quán bar là chuyện bình thường. Dù sao Niệm Bân cũng đã mười tám tuổi . Còn về phía Hạ Âu, Hạ Âu hồi trước cũng là một tiểu thư danh giá. Vì công ty phá sản ba cô cũng mất, cô sống với mẹ do việc học cô phải sang ở riêng. Và được ông chủ quán bar nhận làm phục vụ.
Tại quán bar, tôi đang phục vụ cho khách thì bỗng nghe có tiếng người gọi phục vụ. Tôi đi tới, bổng dưng tôi thấy Niệm Bân, Niệm Bân cũng trong thấy tôi. Niệm Bân kéo tôi vào lòng, rồi Niệm Bân ép tôi uống rượu. Tôi quay sang phía ông chủ, ánh mắt ấy như muốn kêu tôi uống. Tôi quay lại, cầm ly rượu một hơi uống hết. Tôi thấy trong miệng mình vừa nồng vừa cay. Tôi thấy đầu óc mình choáng váng rồi tôi ngất đi.
Niệm Bân bế Hạ Âu và một căn phòng. Và đặt Hạ Âu lên giường có tấm vải trắng. Rồi Niệm Bân đi tắm.
Khi tôi tỉnh dậy thấy có cái gì nặng đè lên người mình. Cơ thể của tôi càng lúc càng nóng. Tôi mở mắt thì thấy Niệm Bân đang đè lên mình. Tôi dùng hết sức đẩy Niệm Bân ra, nhưng sức lực của Niệm Bân rất lớn. Niệm Bân cưỡng hôn tôi. Tôi hét lên :
-Anh muốn làm gì?
-Tôi muốn nếm thử mùi vị của cô.
-Anh không có quyền làm chuyện đó. Anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, giờ lại muốn cướp đi cuộc đời của tôi.
Niệm Bân cười lạnh.
Rồi cảm giác ấy cũng đã đến với tôi. Cảm giác này vừa đau đớn vừa thoải mái. Rồi những giọt máu đỏ tươi chảy ra niệm. Cả đêm roi vang những âm thanh, những âm thanh ấy làm cho Niệm Bân càng thích thú. Nửa đêm tôi mệt quá liền chợp mắt.
Sáng sớm Niệm Bân mặc đồ rồi, để trên giường ít tiền cho Hạ Âu. Rồi Niệm Bân bỏ đi.
Khi tôi tỉnh dậy, thì Niệm Bân đã đi mất để lại trên giường khoảng năm triệu. Tôi mặc đồ rồi chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top