Chap 1: "Bí mật quốc gia" bị bại lộ!
7h45...
Trương Bảo Hân lại đi muộn. Hân chạy thục mạng đến trường với cái bánh bao đang ngập trong mồm nó. Đến nơi, nó đã thấy ngay cái con hâm buộc tóc đuôi gà vẫy vẫy nó-Ngô Thảo My. Thảo My là thiên tài của trường, chẳng bù cho nó, dốt kinh người. Hai người bọn nó tuy thế nhưng hút nhau được tám năm rồi.
Vào đến cổng, đập vào mắt nó là một cảnh quá ư quen thuộc, hình ảnh bạn sao đỏ "đáng yêu" đã chờ sẵn với quyển sổ xanh ghi tên nó hàng ngày. Vừa bắt hơi được cảnh cũ, nó đã nháy nháy con My, ý là xin cho nó. Tất nhiên cô hiểu, lập tức bật chế độ "cậy quyền hiếp yếu" gọi tên sao đỏ:
- Ê Phúc ơi, ra đây My bảo này...
Vừa nói, con My còn kèm theo nụ cười nham hiểm kiểu "Phúc tha cho con Hân nhé, nó nhỡ dậy muộn thuii :">". Tên sao đỏ nheo mắt nhìn Chủ tịch hội học sinh với vẻ nghi ngờ. My cũng biết chứ, cô cười nham hiểm tập 2:
- Ơ? Phúc không thích làm sao đỏ à? Bao nhiêu người mong muốn vậy mà Phúc không muốn sao?
Phúc tội nghiệp đành nói lí nhí:
- Đâu đâu..h..hờ ... Hân vào đi -.- .
Nó chỉ cần nghe được câu này là hí hửng vào trường, kéo tay con My lên thẳng 11A2. Đi đến gần của lớp, nó nhe nhở với nhỏ My cùng hàm răng
tráng một lớp bánh bao "mỏng"! 😂😂
- Con gái duyên quá, răng mày "đính" vàng 9999 đẹp ghê cơ!!- My nói
Chợt, một âm thanh ghê rợn vang lên. "Bộp"..."UỲNH" !!?
- Chuyện gì thế?-Vài đứa ngơ ngác hỏi.
Cả lớp đang nháo nhào nhưng với âm thanh khá to vừa nãy khiến mọi hoạt động trong lớp dừng lại. Nhìn quanh lớp, họ bắt gặp hình ảnh bạn Hân của chúng ta về với "đất mẹ" cùng chiếc váy đồng phục tốc ngược, để lộ "bí mật quốc gia" của nó.
- Ô CHÍP KITTY KÌA!!! -Trần Minh Bảo, là tên hotboy trường nói to như hét trong lớp.
- Hahahahahaaaaaaaa!!!! - cả lớp cười ha hả lên vì câu nói của hắn ( ý chỉ Bảo á!) và cũng vì vừa chứng kiến vở hài do nó là diễn viên chính.
"Cái tên chết bầm kia thích lắm à mà cười?!!" - Nó chửi thầm hắn, đồng thời đứng lên với cái mặt bầm dập vì vừa hôn "đất mẹ" 😂😂😂😂😂
Bực bội lết về chỗ, vừa đến cái bàn cuối của hai con giặc, nơi có tên Minh Bảo chết tiệt ngồi bàn trên, cô liền thấy con bạn thân đang cười ha hả:
- Mày đáng yêu vaicutt! :)))
- Tại cái quần nó mát T_T - nó nói như sắp khóc rồi tặng cho bạn Bảo "thân yêu" một cái lườm cháy mắt và miệng thì lẩm bẩm câu gì đấy, hình như là "Sịp bay nóc nhà"! 😅😅😅😅
Tiết 1 là tiết Anh của cô Ngọc. Cả đời nó chưa từng thấy người nào hiền như cô, cho nên với một con ất ơ như nó, tiết Anh là thiên đường. Nhưng hôm nay, điều khó chịu duy nhất là cả giờ hắn liên tục quay xuống:"Ê Kitty cho mượn bút"..." Ê Kitty mượn sách cái nào"..."Ê ... Kitty ..... KITTY!!!!"
- Này tên kia, tôi có tên nhé!! Trương Bảo Hân nhé!!!
- Ai bảo cô mặc chip Kitty. - Hắn nói mặt tỉnh bơ.
Nghe xong câu này nó sa sầm mặt mũi, thầm rủa: "Tôi mặc gì mượn anh quan tâm, tên chết bầm,tên não bét,tên..tên %$&#&(%..."
Nó rủa hắn bằng đủ thứ tên nhưng đâu dám nói ra. Vì nếu như động đến một sợi lông của hắn thôi là mấy cô hot gái sẽ hành nó như mấy ả cave hay ôm ấp hắn, như hồi trước nó chứng kiến. Nó chỉ nghĩ đến đấy thôi mà đã rùng mình!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi 5 tiết học hôm đó cũng qua đi.
Giờ ăn trưa. Nó đang ngồi ăn như thể nạn đói năm 45 vừa xảy ra. Nhỏ My nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc cỡ tập 969 của Cô dâu 8 tuổi, rồi lên tiếng:
- Mày ăn từ từ thôi! Con gái con nứa, sáng đã ăn hai cái bánh bao to vật vã, bây giờ lại hốc thêm đĩa cơm rang như này! Mai sau chó lấy mày!
Nó nghe xong cười trừ vì ngày nào con My chả thế (*^﹏^*)
Đang ăn uống nhiệt tình thì ở đằng sau tiếng gọi í ới chết tiệt lại vọng lên:
- Ê Kitty ăn cơm gì đếyyy! ⊙﹏⊙
Nó thầm nghĩ: "Cái tên chết bầm này, làm phiền ta cả giờ ăn cơm à ? ><" Nó không thèm quay xuống tiếp tục xúc lấy xúc để đĩa cơm.
Vục mặt vào ăn, bỗng có một mùi hương thoang thoảng, một hơi nóng phảng phất cạnh nó.
Quay sang thì ra hắn đã yên vị bên cạnh nó, chuẩn bị lấy thìa ăn cơm, nó cảnh giác cao độ, gắt lên:
- Ê, tên kia làm gì vậy?
- Hết bàn rồi!
Nó chuyển ánh mắt sang các chỗ ở căng tin.... đông thật! Nó cũng định để yên, nhưng cha mẹ ơi, tầm hai phút sau thì cả đồng bọn của hắn là Tuấn Anh và "đầu mèo" Hoàng Khánh tí tởn sang ngồi cùng. Mọi ánh mắt từ ghen tỵ đến ngưỡng mộ của mọi người cứ đổ dồn hết về chỗ nó. Nó há hốc mồm (⊙o⊙) chưa kịp nói gì thì nhỏ My đã mở lời:
- Các anh đến đây làm gì ? Bình thường toàn ra ngoài ăn còn gì ? Đi ra cho bọn tôi ăn đi !
Hắn không trả lời chỉ nhìn nó ăn cơm xong cười cười, lần này Khánh lên tiếng:
- Tụi tôi thích, cô có vấn đề gì sao? Nó nghe thấy Khánh nói thì nháy nháy cô ý là đừng đụng vào tên này, nó ghê lắm >< Nhưng Ngô Thảo My mà phải sợ tên nhãi Khánh này sao ?!!
Cô thẳng thắn lên tiếng:
- Anh tưởng anh thích là được sao ?
Khánh tức xì khói, từ trước đến nay chưa ai dám nói anh như vậy, anh gầm gừ:
- Cô không biết tôi có ảnh hưởng như nào đâu ? Một tay tôi có thể đập cô bẹp dí đấy!
Một người học Karate đai đen và là hotboy nhất nhì trường này như anh không thể run sợ trước một cô gái.
Nghe xong cô không những không sợ mà còn đanh thép hơn:
- Anh học 11A7 đúng không? Xem ra anh muốn gặp thầy Thành giám thị để uống trà vì tội doạ nạt các học sinh khác nhỉ?
Khánh tím tái mặt mũi, anh không sợ ai nhưng bị đuổi học bố anh sẽ giết anh mất nên đành hạ giọng:
- Chúng tôi chỉ ngồi nhờ thôi mà  ̄﹏ ̄ Cô đừng làm căng nhá! - Nhìn Khánh bây giờ trông thật nhỏ bé trước con người đầy quyền lực trong trường kia!
Để xoá cái không khí căng thẳng này, cậu em út ở đây,Tuấn Anh, đã phải hy sinh cái ví của mình để khao mọi người một bữa ở canteen.
(Bún: kakaa thánh Khánh đã bị khuất phục bởi My nhà ta òi!!
Khánh: Bún ơi! Muốn chết không em!! 😊😊
Bún:Này, em cũng có võ đấy nhá!!! )
Sau bữa khao.......
- Ơ KITTY đi đâu vầy?? - hắn hỏi khi nó chợt đứng dậy.
- ỈA! Muốn đi cùng à ??!!!! 😡😡 - nó như điên người vì cái tên chết bầm này, hắn nghĩ hắn là ai mà lại hỏi câu đấy với nó.
- À không có gì! Thôi Kitty đi đi không ra quần bây giờ!! ☺☺ - Nói rồi hắn nở nụ cười trêu ngươi con nhà người ta 😂😂😂 làm nó tức muốn phọt máu.
Nó gạt phăng hắn sang một bên rồi lại hì hục chạy đi "giải quyết" cái bụng đang "có vấn đề" của nó.
Hắn nhìn cái dáng chạy đó mà phì cười, làm cho bao nhiêu con mắt dò xét nhìn chằm chằm vào hắn một cách khó hiểu. Bấy giờ hắn mới để ý và trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra:
- Tôi làm gì mà mọi người nhìn tôi dữ vậy?😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top