chap 1 : con xin lỗi

- Mẹ , tại sao mẹ lại làm như vậy ... Hức.. Con là con của mẹ mà ... mẹ..

- Không !!! Mày không phải con tao , mày là đồ nghiệt chủng , là đồ quái vật .. Mày là đồ ác độc ... Vì màt... Vì mày mà tao bị nguyền rủa ... Tao bị ghẻ lạnh... Vì mày.. Vì mày...mà ông ấy bỏ tao...

Bà Trương nổi điên , bà lao đến túm tóc Nhã Thanh . Quản gia Châu nghe tiếng động trên phòng bà Trương , biết là phu nhân lại lên cơn thần kinh , vội vã gọi hai tên vệ sĩ chạy lên .

Nhã Thanh liên tục cầu xin mẹ cô nhưng bà vẫn giật tóc cô rất mạnh .

Hai vệ sĩ vào trấn áp phu nhân Trương . Bà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn , giọng bà khản đặc vì gào thét

- Tao hận mày ... Hừ... Tao hận mày

- Mẹ ... Mẹ... con xin lỗi ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thanh Nhi , con có sao không ?

Ông Trương sau khi nghe tin vợ lại lên cơn đã cấp tốc từ công ty trở về . Công ty ông mới bị thất thố một bản hợp đồng 3000 tỉ . Cổ phiếu liên tục giảm giá , các cổ đông liên tục rút khỏi Trương thị . Mấy ngày nay ông đã rất đau đầu mà bà Trương bệnh càng thêm nặng ...

- Ba ... Con không sao ... Công ty thế nào rồi ? - Cô ngập ngừng hỏi

Ông Trương thở dài

- Không khả quan lắm , đang chuyển biến xấu . Thanh Nhi , ba thật xin lỗi ....

- Ba , nếu đây là ý mẹ . Con.. Con cũng muốn làm mẹ vui ...

- Thật ra Đình Huy là một chàng trai giỏi giang , tốt tính ... chẳng qua , cũng như con , mẹ của thằng bé vô cùng hận nó ... cho nên nó mới thờ ơ , lãnh đạm và có phần tàn nhẫn như vậy ...

Nghe đến tên Đình Huy , Nhã Thanh khẽ giật mình , hơi hoảnh loạn . Một mảng kí ức xa xưa vụt về ...

Có một chàng nhóc giật tóc cô nhóc , mắt nó căm hờn , tức tối nhìn cô bé " Tao hận ba này , hận mẹ mày , hận gia đình mày "

Có một chàng nhóc bao vệ sĩ đào sẵn một cái hố , rồi ân cần , niềm nở đẩy cô nhóc xuống ... Cho lấp hố .

" Tao sẽ giết cả gia đình mày . Tại mày mà mẹ tao ghét tao , ghét ba tao , bà hận tao "

Năm đó , chàng nhóc và cô nhóc 10 tuổi

- Không , ba... Cậu ta ... đáng sợ... lắm

Ông Trương nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái , ông lắc đầu

- Ba với ba Đình Huy là bạn thân . Từ khi con và thằng bé sinh ra đã đính ước với nhau. Chỉ là... do hai đứa hay xích mích nên cũng bỏ ý định này từ lâu . Bây giờ , công ty đang gặp nạn ... mẹ con lại mong con có thể lấy nó . Vụ liên hôn này chỉ có lợi , không có hại ...

Ba nói là vậy , nhưng Nhã Thanh biết ... Ông chỉ lo cho mẹ cô... Ông chỉ lo cho Trương thị .. Ông chỉ muốn mẹ cô một lần nữa bình thường... Khi cô không ở đây...

Cô cười chua xót

- Vậy theo ý ba và mẹ đi...

............................................

- Chủ tịch , lại có thêm 5 cổ đông rút khỏi Trương thị

- Rất tốt , cứ đà này chắc chắn Trương Nhã Thanh sẽ phải lấy tôi .

- Thật ra ... Chủ tịch đó là một cô bé trong sáng , lương thiện . Cô bé vô tội...

Vương Đình Huy nhìn tên thư kí , không hài lòng cười lạnh

- Đời cha ăn mặn , đời con khát nước .  Không thể trách tôi được . Nếu có trách thì nên trách cô ta mang họ Trương .

Tiếp không ? Hơi nhạt nhỉ 😐


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện