chap 1
AKO_ là đứa con thứ nhật của dòng họ có tiếng ashinoki, đồng thời cũng là người thừa kế của tập đoàn Ashinoki, anh có một câu nói bất hửu
" Tiền à! Anh đây ko hề thiếu nhưng thực sự anh ko có năng khiếu để tiêu"
Yushi_ là cô người hầu cho Ako đã đc 15 năm nhưng cô vẫn chẳng đc nói chuyện với cậu chủ một lần nào.
Một hôm vào trời mưa, đó là lần đầu tiên Ako nói chuyện với tôi
- Này! Cô có biết yêu là gì ko?
- Thưa....c... cậu chủ, tôi chưa yêu bao giờ nên.....ko thể trả lời câu hỏi này đc
Ako cười thoải mái
- cô thật là ngây thơ! Thế tôi sẽ cho cô biết thế nào là yêu
Ako đẩy tôi xuống giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi
- cô thật đẹp làm sao!!
Má Yushi bắt đầu đỏ dần
- tôi xin lỗi, tôi phải làm việc rồi
- Ah ?? Cho tôi hỏi cô tên gì?
Một câu hỏi thật khiến người ta đau thật, thì ra 15 năm qua tôi chỉ là ko khí thôi sao.
- cậu cũng ko cần bik đâu ạ! Cái tên của tôi ko đáng cho người như cậu phải bik.
Tôi lặng lẽ xoay lưng đi, tôi cứ luôn nghĩ cậu chủ của mình sẽ quan tâm đến mình nhưng điều đó là sai lầm
Từ hôm đó, tôi chẳng muốn nhìn mặt của cậu chủ nữa, thế là một ngày. Tôi đi ngắm trăng ở khu vườn rộng lớn ở khu biệt thự nhà Ashinoki thì thấy cậu chủ ngồi một góc ở phía sau nhà khóc nức nở, tôi lại gần
- cậu chủ có sao ko?
- tôi là một đứa ko đáng sống phải ko?
- cậu chủ nói gì kì vậy?
- tôi cũng chẳng đáng để biết tên người hầu của mình 15 năm qua sao?
- đúng! Cậu đã đụng đến lòng tự trọng của tôi rồi, Ako.
- tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi sợ phải bị người khác ghét bỏ lắm
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Ako và xoa đầu cậu ấy
- cậu hãy bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ ko ghét bỏ cậu đâu, Ako.
- cảm ơn cô. Nhưng hãy cho tôi bik cô tên gì đi? Xin cô đó!!!!
- tôi chỉ có thể nói cho anh thêm 1 lần nữa thôi đó.
- tôi sẽ nhớ cái tên đó mà.
- tôi tên là Yushi Mikoshiha
- Yushi!!! Cái tên đẹp lắm!
Từ đêm đó , hình ảnh cậu ấy cứ hiện lên đầu tôi, mỗi lần gặp cậu ấy tim tôi đập rất nhanh cứ như muốn nghẹt thở. Khó chịu thật.
Thế là vào buổi chiều gió mát, ngày đó là ngày hợp đồng của tôi chấm dứt với nhà Ashinoki.
- Yushi! Hôm nay cô sẽ nghỉ việc sao?
- Đúng rồi thưa cậu chủ
- cô nghỉ sớm vậy mới 15 năm thôi mà
- .........( vãi cả 15 năm)......
Đây sẽ là ngày cuối cùng của tôi vs khu biệt thự Ashinokoi này. Nhưng tôi đã rất bất ngờ về......
- cô hãy ở lại vs tôi thêm 2 tháng nữa đi, Yushi
- tôi ko thể thưa cậu chủ
Ako ôm lấy tôi, ngày càng chặc hơn
- tôi cầu xin cô đó!!! Ko có cô chắc tôi buồn muốn chết mất.
Tôi lại đặt tay lên đầu cậu ấy và xoa.
- cậu còn có nhiều niềm vui khác ngoài tôi mà
- ko hề!!!!! Tôi luôn bị mọi người nói là một thằng tồi tệ, tham lam và tôi cũng bị nhiều người ghét bỏ nhưng chỉ có riêng cô là khác so vs họ.
- tôi hiểu cảm giác của anh......Ako.... tôi sẽ ở lại với anh .
Đêm đó, Ako dẫn tôi đến phòng Ông Ashinoki
- Ông nội! Xin hãy cho Yushi làm ở đây thêm 2 tháng nữa đc ko?
- ko thể đc Ako, người hầu chỉ đc làm việc ở đây giới hạn 15 năm thôi.
Ako quỳ xuống trước mặt ông nội và tôi đã rất hoảng hốt kéo Ako lên nhưng cậu ấy lại hất tôi ra
- Từ nhỏ đến giờ, cháu chưa cầu xin ông bao giờ. Nhưng lần này cháu cầu xin ông hãy để cho Yushi làm việc ở đây thêm 2 tháng nữa thôi.
Ông nội ngồi nghĩ rất lâu và...
- đước thôi, nhưng ta có 1 điều kiện
+ tuyệt đối hai đứa hoàn toàn ko có bất kì tình cảm nào.
- vâng thưa ông....
Từ đêm đó, tôi đã trở thành người hầu riêng của Ako và luôn bên cạnh cậu ấy vì vậy nó đã khiến tôi càng yêu cậu ấy hơn. Những lúc Ako ngủ, làm việc hay đọc sách, tôi đều quan sát cậu ấy.
- Yushi! Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Tôi bị dính gì sao?
Tôi lại gần Ako và lấy tay vuốt cái mái thưa thớt của cậu ấy và đặt môi lên cái trán bướng đó
- Ako à! Sao anh dễ thương vậy? Anh làm thế sẽ làm trái tim tôi đau đấy.
Cậu ấy hoảng hốt hất tôi ra
-
cô đừng làm vậy... nó sẽ khiến tôi bị mất cô đấy.!!!!!!!!!!
Tôi đứng bật dậy tức giận và thét lên
- tôi thà xa anh còn hơn phải giấu đi cảm xúc của mình.
- cô thật sự thích tôi rồi sao???
- chẳng lẻ anh ko hiểu tôi nói gì sao??? Anh có biết tôi đau đến cỡ nào khi phải giấu đi cảm xúc của mình ko Ako
- Hãy từ bỏ đi Yushi! Tôi ko thể thích cô đc
- Vì tôi chỉ là một đứa người hầu bẩn thỉu ngày ngày dọn nhà cho anh thôi phải ko?
- ý tôi ko phải như vậy, Yushi!!!!
- tôi đã hiểu rồi Ako. Anh ko cần giải thích nữa đâu.
Tôi rời khỏi phòng Ako và trở lại cuộc sống như lúc đầu và tôi đã phải tránh mặt Ako.
Nhưng đến 1 ngày, tôi đến sân thượng để phơi đồ thì ko ngờ tôi đã ngủ quên trên đó, khi mở mắt dậy thì tôi đc gắt đầu lên đôi vai rộng của Ako tôi bật dậy lập tức cậu ấy lấy tay đặt đầu tôi xuống vai của cậu ấy
- em hãy nghĩ tí nữa đi! Chắc em cũng đã mệt rồi.
Nước mắt của tôi ko thể kìm lại đc và rồi nó đã rơi.
- em đã chịu rơi nước mắt tôi sao? Yushi. Anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.
- tại sao anh phải đợi chúng chứ?
- để anh cho thể giỗ em như em đã giỗ anh Yushi
Nước mắt của tôi ngày càng nhiều hơn là tôi đã.....
- Em yêu anh, Ako. Em bik điều này là cấm kị nhưng em ko thể.....em xin lỗi
Ako mĩm cười xoa đầu tôi
- anh biết điều này sẽ rất khó cho chúng ta. Nhưng anb cũng rất xin lỗi vì anh cũng đã trót yêu em rồi Yushi..
Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe câu nói đó của Ako. Nước mắt tôi ko ngừng chảy.
- Giá như anh ko phải là con trai của dòng họ Ashinoki thì tốt biết mấy
- anh đừng nói thế Ako. Nếu như anh ko phải là con trai của Ashinoki thì chưa chắc em có thể gặp đc anh.
Từ Ngày hôm đó, tôi đã âm thầm hẹn họ với Ako và ko mấy có người đã bik và đi mách lại vs ông nội. Chúng tôi mới quen nhau đc 3 tuần thì.... ông nội đã bik và kêu chúng tôi lên gặp
- ta đã nói là hai cháu ko đc có tình cảm với nhau mà
- ông nội!!! Chúng cháu ko thể giấu tình cảm của nhau thêm 1 lần nữa đâu ông à
- Yushi, tôi đã nói cô trước khi cô làm việc ở đây rồi!!! Tuyệt đối ko đc có tình cảm vs cậu chủ!!! Tại sao cô.....??
Nói xong câu, ông nội thở rất nhanh và đã ngất xỉu tôi và Ako rất hoảng hốt và đưa ông đến bệnh viện, tôi cảm thất thật có lỗi vs ông và đã rất hối hận khi mình đã có tình cảm với cậu chủ của mình
- Ako à! Em cảm thấy thật hối hận khi phải yêu anh. Giá như em ko có chuyện gì vs anh thì ông nội ko xảy ra chuyện này rồi
- em bình tĩnh lại đi!!!!!! Anh đã lườn trước điều này lâu lắm rồi. Em ko cần phải có lỗi vs ông hay hối hận khi phải yêu anh đâu Yushi
Chúng tôi đã trải qua một thời gian xa lánh nhau và có thể sẽ ko đc gặp nhau khi Ako lên làm trưởng dòng họ. Anh ấy buộc phải cưới một người vợ giàu sang có tiếng và xinh đẹp. Và tôi đã chuẩn bị tinh thần trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top