Xin Lỗi , Em Chỉ Là Kẻ Thứ Ba

Nó -Tần Miểu Miểu

Anh-Bách Phong

Nó vẫn nhớ mãi cái ngày mà lần đầu nó gặp anh...

Năm 12 tuổi , nó được nhận nuôi bởi gia đình anh,năm đó anh 15 tuổi

'' Nó ngồi dưới một tán cây ở cô nhi viện , trên tay còn cầm một cuốn truyện cổ tích đã rách bìa,nhìn từng bức hình chàng hoàng tử vô cùng lịch lãm với nụ cười trên môi.Nó cũng ước nó giống như công chúa trong cậu chuyện cổ tích này vậy,được hoàng tử nắm đây kèm lời hứa : Ta sẽ bảo vệ nàng

-Nhóc !-Một cậu trai lớn hơn nó tầm 2,3 tuổi gì đấy vẫy gọi nó,ra hiệu cho nó lại gần

Nó không hiểu chỉ tay vào mình mang ý hỏi

-Là nhóc đấy,qua đây

Nó lại gần cậu,mở to đôi mắt nâu trong veo ,anh không kìm được khẽ xoa đầu nó

-Dễ thương thật

Nó thoáng đỏ mặt,từ trước tới nay chưa từng có ai khen nó dễ thương cả,anh là người đầu tiên khen nó

-Cảm ...ơn

-Tên em là gì?

-Tần Miểu Miểu

-Anh là Bách Phong . Em có muốn về nhà với anh không?

Nhà ?! Nghĩa là nó được nhận nuôi phải không? Nó gật đầu lia lịa,vậy là từ nay nó có gia đình rồi.Anh dắt tay nó đến chỗ một thiếu phụ ,có lẽ là mẹ anh,giật tay bà

-Mẹ ơi,chúng ta nhận nuôi em ấy nha

-Con trai , chưa gì con đã tìm ra người thích hợp rồi sao? Vậy chúng ta mau đi làm thủ tục thôi''

Ấy vậy mà cũng đã 6 năm kể từ ngày nhận nuôi nó, anh cực kỳ yêu thương chiều chuộng nó,môt mực chăm sóc nó,coi nó như một em gái ruột.Còn nó , không biết từ khi nào nó đã nhen nhóm  một tình yêu,mà tình yêu đó  là dành cho anh...

-Miểu Miểu , mau chào chị dâu đi em-Anh bước vào nhà , tay trong tay với một cô gái lạ mặt

-Chào..chào chị-Nó ấp úng rồi chạy vôi lên phòng khóa chặt cửa ,thả mình xuốn chiếc giường kingsize mà bật khóc,thì ra anh đã có người thương,không phải là nó

Tất cả đều do nó ngu ngốc...

Là do nó tự mình đa tình,tự mình thêu dệt nên bao mộng tưởng hão huyền,hão huyền tới mức đáng thương...

Khác xa với nó,cô ấy lại vô cùng dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo .Sau này cô vẫn hay lui tới nhà anh,cùng gia đình nó ăn cơm , tiệc tùng 

Anh trai nó có bạn gái , đáng lý ra nó phải mừng mới đúng chứ...

Tại sao nó lại đau lòng thế này?

-TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: