Tiếp Quản.

---- Sân bay Luân Đôn ----

- Cô và anh ngồi máy bay, sau 16 tiếng thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Quốc tế ở Luân Đôn.

" Aiyaaaaa...Thật là khỏe khắn mà, cuối cùng cũng được đứng trên mặt đất."- Ni Ni.

"..."

- V nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô thì liền phì cười vì sự đáng yêu của cô.

" Con mèo nhỏ này thu móng vuốt lại nói không dễ thương là nói dối."- suy nghĩ.

- Nghĩ xong anh tiến lại chỗ cô, luồng tay qua eo cô kéo cô vào lòng. Ghé sát tay cô mà thì thầm.

- Mọi người ở sân bay nhìn hai con người đang ân ái kìa mà phì cười vì sự lãng mạng đó.

- Cô nhận biết được điều đó thì liền đỏ mặt, mặt cô đỏ như quả cà chua luôn rồi.

" Nè.! Anh...anh làm gì vậy hả.? Bỏ ra."- Ngượng.

" Anh là đang yêu thương em đây không thấy sao còn hỏi."- giọng đắc ý.

" Anh..biến thái.! Vô liêm sỉ."

" Anh còn có thể biến thái hơn đấy. Đâu phải chưa từng đụng."- giọng đắc ý.

- Cô đành bất lực đi ra chiếc xe đang chờ sẵn ở trước sân bay.

- Anh thấy vậy càng đắc ý hơn.

------- VƯƠNG GIA -------

- Vương gia có thể miêu tả như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.

- Chiếc xe vừa mới tới thì cánh cổng màu đen kìa cũng được mở toang ra.

- Chiếc xe chạy vào trong, chạy qua khuôn viên lớn,   thì cuối cùng cũng dừng lại. Anh bước xuống trước và mở cửa cho cô.

" Cảm ơn anh.!"- Ni Ni.

- Cô bước xuống nhìn về phía hai hàng người phía trước đang cúi đầu nghênh đón cô.

- Cuối hai hàng người đó là Ba cô và MaMa đại nhân của cô. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, vẫn không giấu được nét sắc sảo, lạnh lùng vốn có của cô.

- V thì vẫn giữ một phong thái lạnh lùng, uy nghiêm.

" Con gái yêu quý của ta."- MaMa của cô.

- Cô liền cất đi khuôn mặt lạnh lùng ấy, thay vào đó là khuôn mặt tinh nghịch của một cô bé đáng yêu.

" MaMa đại nhân.! Nhớ người chết mất."- Long lanh, đáng yêu.

" Chỉ giỏi nịnh.!"- Nhéo má cô.

" Còn ta..? Thôi ta đi đây, chỉ có một đứa con gái thôi mà nó cũng không thèm nhìn quan tâm ta."- Giọng ủ rũ.

" Ây da...bác trai à để con thương bác."- V

" Khổ cho ta quá V à.!"

- Hai người kia chứng kiến chịu không nỗi thì liền bật cười.

* T/g*
" Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau."

V: Cưng nói gì anh không nghe..!

Baba của Ni Ni: Nói lại nghe chơi.!

" À dạ...em nói hai người trông đẹp trai phết, trên thế giới chỉ có 2 người đẹp trai như vậy thôi ạ."

V: Nói vậy nghe còn được, đúng không bác.!

BaBa: Tạm tha nha cưng.

" À..vâng..vâng hai vị đại nhân thong thả."

* Tiếp*

" Ba à.! Người nói quá, con cũng nhớ người chết rồi."- Ni Ni

" Tạm nghe được.!"- BaBa của Ni Ni.

" Con rể của ta lại đây ôm cái coi.!"- MaMa.

---- Gia Đình Đoàn Tụ ----

" Ni Ni.! Đình Chí nói tình trạng công ty cho con chưa.?"- BaBa

" Rồi.! Thưa ba."- Ni Ni.

" Con tính làm gì.?"- MaMa.

" Ăn xong con sẽ tới công ty."- Lạnh lẽo.

" Ừ. Con mau ăn đi.!"- BaBa.

- Cô và anh ăn xong thì liền đi đến công ty.

-------- Công ty PFP ---------

" Chào chủ tịch.! "

- Tất cả nhân viên có chức như Phó Giám Đốc, Giám Đốc...v.v.!

" Giám Đốc công ty đến gặp tôi.! Còn lại lui đi."- giọng lạnh lẽo.

- Cô vừa nói xong thì cùng anh đi lên phòng chủ tịch.

- Mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng công ty này là do Vương Ni Ni là cô và V là anh thành lập.

- Nhưng anh không quản, anh cũng có công ty riêng và công ty mà anh đang quản lí là DNA, thuộc top 1 trên toàn thế giới.

" Anh theo em làm gì..?- Ni Ni.

" Theo để xem dáng vẻ vợ anh làm việc.!"- trêu ghẹo.

" Đi kiếm gái mà ngắm đi, ở đây chán lắm."- khiêu khích.

" Em không phải con gái..?"

" Anh...!"- bất lực.

" Anh đẹp trai phải không..!"

--------------- END ---------------

T/g: Chap này ngắn. Tối mình sẽ ra nữa.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top