Bỉ ổi.

- Phong Minh vừa mới chạy lên thì đã thấy cảnh tượng đó.

" Nếu em cần tôi giúp thì vẫn chưa muộn đâu..!"

" ... "

" Ni Ni...? "- bước tới.

- Phong Minh thấy có chút kì lạ nên bước đến chỗ Ni Ni, vừa bước tới đụng nhẹ vào người cô thì cô đã ngã vào lòng của Phong Minh.

" Ni...máu..? "- hốt hoảng.

- Ni Ni ngã vào lòng Phong Minh, theo phản ứng anh lấy tay đỡ cô. Chạm vào vùng bả vai cô thì thấy ướt ướt, Phong Minh liền nhìn xuống thì đã thấy máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của cô.

" Phong Minh...cứu..chị... Anna..và...và...anh..Đình..Chí..!"- Ni Ni khẽ mở mắt cất giọng nói yếu ớt của mình lên.

" Được, nhưng em không được có chuyện gì..! "- giọng hoảng loạn.

"Tôi...không...không...sao"

- Phong Minh lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại, tay còn lại thì vẫn cố lây lây cô không cho cô chìm vào giấc ngủ.

* Nội dung cuộc gọi *

" Alo...mày đang ở đâu..!"- giọng gấp gáp.

" Dụ gì nữa, cần tao giúp gì hả..?"

" Mau cử người tới trường của tao đi. Đem hết thuộc hạ tới đây..!"

" Ừ..tao biết rồi. "

* Kết thúc *

- Phong Minh sau khi gọi cho người đó xong thì liền gọi tiếp cho xe cấp cứu.

" Vương Nguyệt Ni...em không được có chuyện gì đấy..!"- hét

" ... "

  -------- Tua ~ Tua --------

- Xe cấp cứu lẫn thuộc hạ của anh đều đã tới, Phong Minh sai người đưa Anna và Đình Chí đến bệnh viện.

- Phong Minh không để Ni Ni đến bệnh viện mà đích thân mời bác sĩ riêng tới.

- Trong lúc bác sĩ đang trong phòng y tế của trường để phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi người cô thì anh đang tức giận đùng đùng.

" Bao vây hết cái trường này cho tao, không để một con kiến ra khỏi đây rõ chưa..!"- giọng lạnh

" Vâng thưa lão đại. "

- Anh đi qua đi lại trước cửa phòng y tế lo lắng, anh chợt nhớ cái gì đó liền chạy lên sân thượng nới lúc nãy vừa xảy ra tai nạn.

" ... Quả nhiên nó ở đây. "

- Đình Chí chạy lên tìm kiếm xung quanh sân thượng mới thấy một chiếc điện thoại, hình như là của Đỉnh Chí. Anh không chắc, chỉ vào danh bạ mà tìm kiếm.

" Chắc là số này..."

- Nói xong Phong Minh gọi vào số điện thoại vừa tìm được.

* Nội dung cuộc gọi *

" Alo...có chuyện gì sao Đình Chí..?" - Lisa.

" Cô có phải là Lisa..."

" Ừ...anh là ai..?"

" Tôi là Phong Minh, hiện giờ Đình Chí và Ni Ni có chuyện rồi ! "

" Họ sao rồi ? " - khá hoảng hốt

" Họ không sao Đình Chí đang ở bệnh viện thành phố đó ! "

" Ni Ni còn Ni Ni ? "

" Tôi lo được ! "

* Kết thúc cuộc gọi *

- Phong Minh vứt điện thoại sang một bên, đi thẳng tới phòng y tế.

- Lúc này phòng y bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi phòng y tế, Phong Minh liền chạy tới gấp gáp hỏi.

" Bác sĩ cô ấy sao rồi ? "

BS: Đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng ngài  phải chú ý tới sức khỏe của phu nhân, không cho phu nhân vận động mạnh !

" Cảm ơn ! Tôi vào thăm được chứ ? "

" Ngài cứ tự nhiên, tôi đi trước ! "

" Người đâu ! Tiễn ! "

- Nói rồi Phong Minh vào với Ni Ni. Phong Minh tiến đến ngồi cạnh giường của Ni Ni, nắm tay cô thủ thỉ.

" Nguyệt...à không Ni Ni...nếu lúc đó em chịu đứng lại nghe anh giải thích...nếu lúc đó anh không chơi đùa với tình cảm này thì chúng ta sẽ không thành ra như vậy "

" Nè...anh lảm nhảm gì vậy chứ ?"

- Phong Minh đang nói thì Ni Ni bất chợt mở mắt và càm ràm.

" Ủa...bình phục sớm dữ !"

" Anh là đang trù tôi chết phải không ? "

" Nếu tôi nói đúng ?"

" Ngũ mã phanh thây ! "

" Ừm hứm...! "

" Khoan...Chị Anna anh Đình Chí đâu rồi ! "

" Đưa đi bệnh viện rồi ! "

" Tôi thắc mắc anh tại sao lại là em của Lão Đại được ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top