Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Bé Dai Như Đĩa - Kara Đoremon Part2
Chap :
" Liệu đeo đuổi một tình yêu không thuộc về mình có đáng hay không ? "
Khả Phương - ( tạm gọi là nó ) dính lưới tình do thần Cupid bày ra với một anh chàng cực kì đẹp trai - Ứng Duy Minh ( tạm gọi là anh ) ngay từ lần đầu tiên . Mà tức cười nhất là nó chả có biết cái thá thông tin gì về anh ấy . Mà cũng vui là thế này , con bé đã bị cuốn vào lưới tình với anh đã đành lại còn yêu càng thêm yêu khi chính anh là super men của lòng nó khi anh cứu nó khỏi tay gian manh đường phố hung tợn . Nó lẽo đẽo đi theo anh , mặc cho anh nói nó phiền phức , mặc cho anh khó chịu tìm mọi phương diện để đưa nó về . Bực mình với cái tính trẻ con của nó , anh đành cho nó theo mình , mặc tới đâu thì tới .
" Anh gì đó ơi , cho em hỏi anh tên gì vậy ? " _nó ngây ngô hỏi cái câu này không biết bao nhiêu lần mà toàn nhận lại sự lạnh lẽo im lặng , chân vẫn bước của anh
" Anh ơi , anh đi chậm chậm thôi , em đau chân quá ! "_ nó như con vịt lạch bạch theo anh mặc dù chân đã mỏi như súng bắn
" Mệt thì cô về đi " _ anh trả lời ngắn gọn , lạnh lẽo
" Ơ hay , anh không thấy là trời đã tối hay sao ? Nhỡ em lại gặp đám côn đồ hồi nãy thì tính làm sao ? " _ nó nhăn trán xít xoa , chu mỏ
" Phiền phức "
" Hihi , hay anh cho em mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ được không ? Điện thoại em hết pin rồi ! " _ một âm mưu gì đó từ nó
" Này " _ anh chìa điện thoại cho nó
Nó bấm số gọi đi , nhưng không phải gọi cho bố mẹ gì cả mà là gọi qua điện thoại của nó . Xong , âm mưu của nó đã được hoàn thành .
" Anh ơi , em trả điện thoại cho anh này , em gọi điện cho bố mẹ mà họ không nghe máy , chắc họ ngủ hết rồi , giờ em biết tính sao đây anh "_ giả bộ có cấp độ , giả lai như con nai
" Rắc rối " _ nhận lại là sự bực mình của anh
" Ơ , anh chả có biết ga-lăng tẹo nào cả ! Ai đời nói chuyện với con gái mà kiệm lời thế kia ? " _ nó gắt gỏng chu chu cái mỏ ấy ra , trông cũng đáng yêu phết !
" TAXI " _ anh trông thấy một chiếc taxi đang chạy trên đường và ngoắt lại
" Dạ , anh chị muốn đi đâu ạ ? "_ anh tài xế hỏi
" Lại đây " _ anh kéo nó lại _ " Làm ơn đưa cô này về nơi mà cô muốn về , tiền đây , nếu thiếu thì gọi số này cho tôi , tôi sẽ trả thêm " _ anh mở cửa xe và đẩy nó vào trong xe kèm theo chìa cho anh tài xế xấp tiền khoảng vài trăm cùng số điện thoại
" Dạ " _ anh tài xế nhận
" Ơ , anh gì ơi , em chưa muốn về , hay anh cho em cái tên đi , rồi em sẽ về ! " _ nó vừa bị đẩy vào vừa ú ới la làng , cũng tương đối nhỏ
" Cô thật rắc rối , cho xe chạy đi " _ Anh nhìn nó sắc lẻm rồi ngoắc sang anh tài xế bảo , quay ngược lại nhìn trừng nó " Ngoan ngoãn về nhà đi "
" Ơ , dạ " _ nó cũng tính ú ới , nói năng tiếp tục nhưng gì nó thấy ánh mắt anh , sợ quá nên ngoan ngoãn vâng lời .
Xe vừa chạy , nó ngoáy đầu lại sau kiếng thì không thấy anh nữa . Nó buồn hiu quay lên , không để ý nãy giờ anh tài xế đang hỏi nó
" Cô gì ơi , cô muốn đi đâu ? "
" Cô gì ơi " " Cô muốn tôi chở cô đi đâu ?"
Anh tài xế nhìn lấy kiếng phía trên thấy nó không mảy may để ý tới lời anh hỏi nên anh đành gọi thêm nữa
" Cô gì đó ơi , cô muốn tôi chở cô đi đâu ? "
" Cô ơi , cô muốn tôi chở cô đi đâu ? "
" Ơ , dạ ! Anh gọi tôi hả ? " _ giờ này nó mới hoàn hồn và trả lời
" À , tôi hỏi cô muốn tôi chở cô đi đâu ? "
" Ờ , xin lỗi , anh làm ơn chở tôi về đường Pasteur đi , tới đó tôi tự đi về được ! "
" Vâng "
Trên đường về , nó lại ngẩn ngơ lại với hàng đống câu hỏi " Anh ấy ăn gì mà đẹp trai dữ vậy ? " " Anh ấy tên gì vậy ? " " Không biết nhà anh ấy ở đâu nữa ? " " Anh ấy là con nhà ai thế ? " " vvvvv " , và không phát hiện rằng anh tài xế nãy giờ đang muốn lộn gan với câu " Cô ơi , tới rồi ạ ! ", tới khi nó suy nghĩ tới khúc " Làm thế nào để gặp lại anh ấy đây ? " và bỗng la lên " A , đúng rồi , mình có số của anh ấy mà hé ta ! " rồi ngoắc lên anh tài xế " Đúng rồi ha anh ? " , anh tài xế chỉ biết gật đầu " Dạ , đúng rồi ! " , nó cười và ngây ngô hỏi anh tài xế " Ơ , sao anh không đi tiếp đi ạ ? " , anh tài xế muốn bó đầu gối với nó nhưng cũng niềm nở trả lời " Dạ , tới rồi ạ ! "
" Ủa tới rồi hả ? hề hề , xin lỗi anh nha , thế mà em không biết , chào anh ạ ! Anh thật dễ thương ! " _ thật hết lời với nó , ngây ngô nói , rồi lon ton vẫy tay chào tạm biệt . Còn về phần anh tài xế thì " Rắc rối nhưng dễ thương thật ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top