Đoản [2]
Cô yêu anh đã 18 năm.
--------------------
Trong ngày tốt nghiệp cấp III, cô đã định sẽ tỏ tình với anh. Nhưng, cô đã chậm một bước khi thấy cô ta - hoa khôi của trường, tỏ tình với anh. Lòng cô nổi lên một cảm xúc không thể nói, cô bóp nát hộp bánh quy mà cô đã tự mình làm cho anh, bỏ vào thùng rác.
Cố nở một nụ cười chạy lại chỗ anh :
- An ơi?!
Anh nhìn hướng phát ra giọng nói. Cô đứng trước mặt anh và cô ta :
- Thư, cậu đang làm gì ở đây vậy?
Cô nhìn sang cô ta, hỏi. Cô ta chưa kịp nói, anh đã chen vào :
- Thư là bạn gái của mình. Cậu ấy gặp mình để hỏi mình ra trường có đi đâu không. Cậu là gì của mình mà cậu phải hỏi Thư như thế?
Nói xong, anh lại gần ôm eo cô ta. Cô cố kiềm không cho mình khóc, gượng cười :
- An.. Từ trước đến giờ cậu có thích mình không?... Dù chỉ một chút thôi cũng được...
- Không! Từ trước đến giờ, tôi không thích cô, bớt ảo tưởng đi /nhếch/
Cô nhìn anh, nước mắt chợt rơi - cười tươi :
- Vậy sao... Vậy mình không làm phiền hai cậu nữa. Chúc hai người hạnh phúc..
Cô quay người, chạy thật nhanh. Hiện giờ cô không muốn gặp anh nữa, cũng không muốn yêu anh dù có kiếp sau...
Nước mắt rơi liên tục trên khuôn mặt cô, cô ngừng chạy đứng lau nước mắt nhưng chưa kịp nhìn xung quanh là đâu, có một chiếc xe tải lao vào cô
RẦM!
--------------------------
Anh nhìn cô chạy đi, liền đuổi theo thì cô ta giữ lại :
- An, ở lại với mình đi. Mình với cậu là người yêu của nhau rồi mà. Sao cậu lại đuổi theo Uyên?
- /hất tay/ Tôi nói đùa mà cô cũng tin à? Nghe cho kỹ đây, chỉ có Ngọc Uyên - mới xứng đáng làm người yêu của Phong An, tôi.
Anh liền quay người đuổi theo cô, nhìn thấy cô đang đứng giữa đường lau nước mắt, bỗng anh thấy có chiếc xe tải lao tới :
- NGỌC UYÊN!!!
Anh...đã chậm chân mất rồi. Giờ cô đang nằm trong vũng máu...trước mắt anh... Anh khụy xuống bên cô, bế cô lên. Cô nhìn anh, tay cố vươn lên chạm vào mặt anh, cười mỉm :
- An...em yêu anh 18 năm..anh lại không yêu em... đến giờ anh lại còn yêu Thư... Em..hối hận vì đã yêu anh, nếu có kiếp...sau mong rằng...chúng ta sẽ không phải gặp nhau, em...không...phải yêu anh như thế này... Tạm biệt, người con trai của em...
Nói xong, tay cô rơi xuống khỏi mặt anh...
- NGỌC UYÊN!! Tỉnh dậy đi...hức.. anh còn chưa nói anh yêu em mà... làm ơn.. tỉnh dậy đi...hức Ngọc Uyên!!
Ngày hôm đó, người con gái mang theo trái tim vụn vỡ của mình rời khỏi nhân gian. Ngày hôm đó, người con trai bất chấp ôm chặt thi thể của cô vào lòng mà khóc dưới mưa.
Lần đầu viết đoản, nhạt lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top