🔔2. Cô ấy là bạn gái anh
"Năm năm trước, em nghiêm túc sao? Không phải chỉ vì hứng thú nhất thời?"
Hứng thú nhất thời? Nực cười, nếu chỉ là hứng thú nhất thời liệu có thể yêu một người sâu đạm đến vậy?
Tính tình cô đúng là có hơi tùy hứng, nhưng tình yêu của cô không phải thứ thấp kém đến nỗi anh có thể nghi ngờ?
Lòng của cô xem ra lại một lần nữa bị anh làm cho tổn thương rồi.
"Chuyện tình cảm, người thiếu nghiêm túc không phải tôi, mà là anh."
Thiên Yết thoáng trầm mặc, sau đó hướng cô lên tiếng:
" Xử Nữ, nhiều năm như vậy em có còn yêu anh?"
Xử Nữ sửng sốt mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, bất quá lại không thấy bất cứ niềm vui sướng nào trong mắt cô, có chăng cũng chỉ là sự lãnh đạm xa cách.
" Anh Lưu, năm năm trước là anh từ chối tôi, năm năm sau, còn dẫn về một cô bạn gái, thế mà giờ lại hỏi tôi câu này, như vậy là có ý gì?"
Cô thật sự không hiểu nổi Thiên Yết rốt cũng đang nghĩ cái gì, nếu đã không muốn nhìn thấy cô, hà cớ gì hết lần này đến lần khác khiến cho cô hi vọng. Nếu đã muốn cùng cô phân rõ ranh giới, vì sao bản thân lại phạm quy?
Yêu?
Anh rõ ràng biết tình cảm của cô lại giả vờ không biết, luôn miệng nói chỉ xem cô như em gái, đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, lại nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của anh đối với cô gái kia, trong lòng không nhịn được tức giận, dù cho có còn yêu anh đi nữa, cô cũng sẽ không nói cho anh biết!
Thiên Yết nhìn cô hồi lâu, ánh mắt lóe lên tia đau khổ, không đầu không đuôi nói:
" Đúng vậy, cô ấy là bạn gái anh."
Cô ấy là bạn gái anh.
"Lưu Thiên Yết, anh có bạn gái là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi? Hai chúng ta thân thiết lắm sao?"
"Em là người thân của anh, anh chỉ muốn nói với em một tiếng."
Mấy năm nay đàn ông theo đuổi cô cũng không ít, nhưng cô trước sau đều một mực từ chối, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao cô lại phải dành hết cả thanh xuân của mình cho một người không có lấy chút tình cảm nào?
Đáng sao?
" Lưu Thiên Yết, anh vẫn luôn xem tôi như người thân?" Xử Nữ đột nhiên lên tiếng.
" Đúng vậy, trước nay đều không có gì khác biệt."
Hay cho câu 'trước nay đều không có gì khác biệt'!
" ...Được, câu này của anh, tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Anh ra ngoài được rồi."
"Anh còn muốn nói gì?" Thấy anh vẫn đứng yên bất động, Xử Nữ lạnh giọng nói.
".... Không có."
"Vậy sao anh còn chưa đi?"
Thiên Yết nhìn cô một lát, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng.
***
Tâm trạng không tốt nên Xử Nữ dậy rất sớm, lúc đi ngang qua phòng Thiên Yết, tầm mắt vô thức đảo qua cánh cửa đang khép hờ, đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trong lòng không khỏi hối hận.
Xử Nữ đứng tại chỗ một lúc, nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau, vòng tay ôm chặt đối phương, trong lòng chợt lạnh.
Lúc này cô mới hiểu thế nào là hết hi vọng, có lẽ nên từ bỏ đoạn tình cảm này đi, có lẽ cũng là cho bản thân một cơ hội, tâm chết rồi, sẽ không đau nữa?
Làm phiền nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, sau này cũng chẳng có lí do gì mà quấy rầy người kia.
Xử Nữ hít vào một hơi, kiềm nén giọt nước mắt đang chực rơi xuống, ngẩng đầu đi về phía trước.
***
Xử Nữ tay cầm tách trà từ trong phòng bếp đi ra, bước chân chợt dừng lại nhìn người nào đó đang đi về phía mình.
"Xin chào, tôi là Cự Giải, bạn học của Thiên Yết. Cô chính là Xử Nữ?"
Xử Nữ nhíu mày nghi hoặc:
" Cô biết tôi?"
" Thiên Yết từng nói có một cô gái từ nhỏ đã sống cùng anh ấy, cho nên tình cảm hai người rất thân thiết, tựa hồ giống như anh em ruột thịt vậy."
Anh em ruột thịt?
Bọn họ từ khi nào lại trở thành anh em ruột thịt rồi?
Xử Nữ nghe xong bốn chữ này, trong lòng tràn đầy tức giận, cười như không cười đáp:
" Vậy sao, cho nên sau này có thể tôi phải gọi cô một tiếng chị dâu?"
Cự Giải cúi đầu cười cười, gương mặt thẹn thùng không đáp. Thấy vậy, Xử Nữ khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười tự giễu, lạnh nhạt nói:
"Tôi hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ ngơi, xin phép."
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top