🔔1. Gặp lại
Trong sân bay, người đàn ông vẻ ngoài ưu tú kéo hành lí tiến về phía trước, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bốn phía xung quanh giống như đang tìm kiếm bóng dáng người nào đó.
" Thiên Yết, anh sao vậy? "
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo khiến anh nhanh chóng trở về thực tại, mặt không chút biểu cảm đáp:
" Không có gì. "
Nói xong liền hướng phía cửa ra sân bay mà đi.
Xem ra cô ấy thật sự không đến.
Cách đó không xa, một cô gái vóc người nhỏ nhắn yên tĩnh ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe taxi màu đen đỗ ở ven đường, nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng bất giác lạnh đi.
Anh cuối cùng cũng trở về, lại còn dẫn thêm một cô gái?
Bề ngoài rạng rỡ như vậy, dáng vẻ thân mật như vậy, quả nhiên xứng đôi, vô cùng xứng đôi!
" Bác tài, đi được rồi. "
Xử Nữ cố nhịn xuống cảm giác cay cay ở khoé mắt, hướng tài xế nói.
Chiếc xe lập tức rời đi, ngang qua tầm mắt của người nào đó.
Thiên Yết và Cự Giải sau khi ra khỏi sân bay liền sánh bước đi thẳng đến chiếc xe hơi đã đậu sẵn gần đó, mà bên cạnh là vị quản gia quen thuộc của nhà họ Lưu.
" Cậu chủ, mừng cậu trở về. "
Trên gương mặt già nua không che giấu nổi sự vui mừng cùng xúc động.
" Ừ, lên xe rồi nói. "
" Vâng thưa cậu chủ. "
Quản gia Lưu nhanh chóng lui về phía xe mở cửa chào đón.
" Mọi người trong nhà vẫn ổn chứ? "
Sau khi đã yên vị trên xe, Thiên Yết mới lên tiếng.
" Vâng, tất cả đều rất tốt."
Nói xong, lại cẩn thận liếc qua cô gái ngồi bên cạnh anh, trong đầu tràn đầy nghi vấn.
Cô gái này là ai? Tại sao lại trở về cùng cậu chủ?
" Cô ấy là Trương Cự Giải, bạn học cùng khoá ở Mỹ lúc trước. "
Nhận thấy ánh mắt tò mò của quản gia Lưu, Thiên Yết tốt bụng giải thích.
" Trương tiểu thư, chào cô. "
" À vâng, chào chú. "
Cự Giải bộ dáng có chút mệt mỏi nhưng vẫn miễn cưỡng chào hỏi.
Quản gia Lưu cũng chỉ cười cười, sau đó khởi động xe rời đi.
Xe chạy được một lúc thì Thiên Yết nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa xe bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói có chút mong chờ hỏi:
"Xử Nhi hôm nay không đến sao?"
Quản gia Lưu nghe thấy anh hỏi, khó xử đáp:
" Xử Nhi hôm nay đã đi từ sớm, nói là phải dự sinh nhật bạn. "
Thiên Yết bất giác cảm thấy bản thân thật buồn cười, rõ ràng ngoài miệng luôn nói không muốn nhìn thấy cô nhưng trong lòng lại không khỏi hi vọng cô có thể đến?
Đến tột cùng điều anh muốn là gì?
Năm năm trước là anh chủ động rời đi, không nói tiếng nào liền một mình sang Mỹ du học, còn không sợ cô sẽ giận anh sao, còn mong cô để ý đến mình sao?
Đúng là nực cười!
***
Mãi đến lúc ăn cơm tối, Xử Nữ cũng không có xuất hiện. Trên phòng ăn rộng lớn của nhà họ Lưu cũng chỉ có ba người Thiên Yết, Cự Giải cùng ba anh là Lưu Thiên Bình vừa ăn vừa nói chuyện, không khí tựa hồ rất yên tĩnh.
Thiên Bình nhìn cô gái mà con trai mình dẫn về, trong lòng không biết có loại xúc cảm gì. Có lẽ là do ông vốn đã xem Xử Nữ như con dâu của mình mà hiện tại trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cô gái khác, hẳn là có chút không quen đi?
Đến nửa đêm, Thiên Yết chợt cảm thấy khát nước bèn cầm lấy áo ngủ treo ở đầu giường, mơ màng ngồi dậy đi xuống nhà bếp.
Lúc đi ngang qua phòng khách tầm mắt lại vô tình liếc qua bóng dáng mảnh khảnh trên ghế sofa.
Không ngoài dự đoán của anh, là cô, Xử Nữ.
Cô gác một tay trên trán che đi tầm mắt của mình, cả người tản ra mùi rượu nhàn nhạt, lại không hề nhận ra sự hiện diện của anh.
" Biết tửu lượng mình không tốt, tại sao lại uống thành bộ dạng như vậy?"
Thiên Yết nhìn dáng vẻ uể oải của cô, sắc mặt u ám, khó chịu lên tiếng.
" Đều là bạn bè thân thiết, không thể từ chối."
Xử Nữ thoáng giật mình, một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói vô cùng bình thản.
" Lên phòng ngủ đi, coi chừng cảm lạnh."
Xử Nữ vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích, giống như không nghe thấy lời anh nói.
Nếu là lúc trước đối với mỗi cử chỉ quan tâm của anh, cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ trong lòng cô lại không hề thoải mái, thậm chí là khó chịu, vẻ mặt lạnh nhạt hoàn toàn khác xa trước đây.
Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã, hơn nữa từ nhỏ cô đã chuyển đến sống cùng gia đình anh, hẳn là tình cảm hai người cũng rất tốt đẹp nếu như không có chuyện kia. Tối hôm đó, cô lấy hết can đảm tỏ tình với Thiên Yết nhưng đổi lại cũng chỉ là thái độ thờ ơ của anh:
" Anh trước giờ đều chỉ xem em như em gái, hoàn toàn không có chút tư tình gì khác."
Đúng vậy, anh từ chối cô, sau đó bỗng chốc trở thành một con người lãnh đạm, cứ như vậy bỏ đi không nói một lời nào, bây giờ gặp lại cô còn có thể có loại biểu tình gì?
Tình cảm anh em gì đó, đối với cô không khác gì bố thí, cho nên Xử Nữ cô không cần!
Huống hồ chi lần này anh về nước còn dẫn thêm một cô gái, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, anh vốn không hề mảy may để tâm đến cô?
Thấy cô vẫn nằm đó, không để ý đến lời nói của mình, trong lòng Thiên Yết bất giác nặng trĩu, trực tiếp đi qua bế Xử Nữ lên, hướng phòng ngủ trên lầu của cô mà đi.
" Anh làm gì vậy, còn không mau bỏ tôi xuống!"
Thiên Yết im lặng không nói, mặc cho Xử Nữ đang không ngừng giãy giụa.
" Lưu Thiên Yết!"
Xử Nữ tức giận nhìn anh.
" Nếu em không muốn cả nhà tỉnh giấc thì ngoan ngoãn cho anh."
Quả nhiên lời nói của anh rất có hiệu lực, Xử Nữ nghe xong lập tức im lặng, cô dĩ nhiên cũng không muốn tự mình chuốc thêm phiền phức!
Yên ổn nằm trong ngực Thiên Yết, Xử Nữ không tự chủ được mà tham lam rúc vào người anh, vẫn là mùi bạc hà quen thuộc, cớ sao lòng cô lại đau như vậy?
Thiên Yết nhẹ nhàng đặt cô lên giường, ân cần đắp chăn cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn cô.
Xử Nữ của anh thay đổi rồi, mái tóc ngắn màu hạt dẻ ngang vai trước kia giờ đã dài tới lưng khiến cô trở nên quyến rũ hơn. Cô nhóc mà anh âm thầm bảo vệ giờ đã trưởng thành thật rồi!
Mặc dù cô nghiêng người cố ý đưa lưng về phía anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người nào đó vẫn còn dừng trên người mình, thân thể bỗng chốc trở nên căng cứng.
" Xử Nữ"
Thiên Yết khẽ gọi.
"..."
" Xử Nữ"
"..."
" Xử..."
" Tôi cần nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì quan trọng, phiền anh ra ngoài cho."
" Chúng ta nói chuyện chút đi. "
" Xin lỗi, nhưng mà tôi không cảm thấy giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói. "
Thiên Yết nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, tim anh như thắt lại. Anh biết cô hận mình nhưng vẫn không ngăn được bản thân quan tâm cô.
" Xử Nữ, mấy năm qua em sống có tốt không? "
Cô nghe xong bỗng dưng nghiêng người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng:
" Anh là muốn biết chuyện này? Tôi có sống tốt hay không chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top