Vĩnh biệt tình yêu của em _ anh tên Vương Lãnh Thiên
Một ngày mới bất đầu.
Tôi thay cho mình một áo sơ mi màu lam nhạt nhẹ nhàng không họa tiết. Cùng 1 chiếc quần jean sẫm màu. Mang 1 đôi giày quay hậu không quá cao.
Nhìn vào ảnh mình trong gương lần cuối. Khi đã chắc mình không còn lỗi nào mới chuyển người lấy chiếc túi được đặt kế bên.
......
Hôm nay là ngày thứ 4 sau ngày tôi được sống lại.
Hiện tôi không mang tên Đoan Mộc Ngưng Tuyết nữa mà là Hải Băng. Một diễn viên mới vào nghề được công ty giải trí Thiên Hà tuyển dụng.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Cho nên phải chỉnh chu gần cả tiếng đồng hồ ấy. Một trong những điều của giao ước của tôi và người con gái tên Hải Băng. ước muốn của cô là được trở thành một người nổi tiếng. Một diễn viên xuất sắc ak. Và người thực hiện mong muốn ấy là tôi. Hải Băng của bây giờ.
.........................
Trước tòa nhà rộng lớn. Cao thật. In đậm vào mắt tôi là là chữ Thiên Hà. Đây là công ty mà tôi nhủ trong lòng mình. sau này chắc chắn mình sẽ là đại diện của công ty .
Thật ra đây là công việc mà Kiến phong giúp tôi chọn vào làm trong công ty này . Anh nắm trong tay 43% cổ phần trong công ty. Anh cũng là một cỗ đông rất lớn ak.
Anh ấy nói. Như vậy sẽ tiện để tôi trong tầm ngấm của anh hơn. Anh rất sợ tôi một lần nữa lại biến mất.
Lúc tôi nghe được câu trả lời ấy. Thật sự nói không cảm động là giả. Tôi đã khóc khi đó. Bởi tôi hiểu rõ anh quan tâm tôi là thật. Vì lúc anh ôm lấy tôi và nói. Tôi biết anh cũng đang khóc.
.........
Tầm 8 giờ sáng mọi diễn viên đều được tập trung lại.
Tổng giám đốc công ty này là Trần Cảnh Hiên. Một người rất ưu tú và dễ gần gũi. Anh ấy tầm 28 . Lúc nào anh đi đến đâu cũng được rất nhiều người đeo bám chắc bởi anh ấy luôn cởi mở và vui tính . Đặc biệt là anh còn rất biết thương hoa tiết ngọc và có cách nhìn đúng người mà chọn.
Kể từ khi Cảnh Hiên bước vào phòng đến giờ. Vẫn là cảnh cười đùa vui vẻ. Rồi anh nghe một cú điện thoại của ai đó. Cảnh Hiên liền bất đầu nói vào chủ đề chính hôm nay.
" Như mọi người đã biết sắp tới đây công ty sẽ làm một bộ hết sức quan trọng được đạo diễn nổi tiếng người pháp làm đạo diễn.
Các hội đồng chủ tịch đồng ý chọn diễn viên từ công ty của mình một cách công khai và bình đẳng."
Một cô gái ngồi phía trong cách ghế tôi 2 hàng. Giơ tay thắc mắc.
" Thưa giám đốc. Công ty của mình sẽ chọn diễn viên một cách công khai và bình đẳng là như thế nào ? ."
Cảnh Hiên vui vẻ đáp lại.
" Như mọi người biết kịch bản này được hội đồng chấp nhận làm một bước ngoạn mục làm nổi bật lên cho công ty trong năm nay.
Họ muốn đánh dấu cho mọi người biết công ty Thiên Hà là một công ty luôn giữ vững chất lượng tốt nhất trong ngành giải trí."
" Họ muốn việc chọn diễn viên này được diễn ra như cuộc thi thử thách mới. Tất cả mọi diễn viên dù chuyên nghiệp hay là tân binh đều được tham gia tuyển chọn một cách bình đẳng . Cho nên những tân binh mới vào . Đây là cơ hội đầu tiên cho mọi người. Hãy nắm bắt."............
Mọi người chăm chú lắng nghe lời tổng giám đốc nói. Cho đến khi kết thúc. Xung quanh là những biểu cảm khác nhau. Những tân binh như tôi thì đang hăng hái mừng rỡ. Còn người chuyên nghiệp thì có vài người tỏa ra như việc này thật phiền phức cuộc thi này chẳng hề cần thiết. Cũng có vài người nhìn không biết là biểu tình gì chỉ lẳng lặng rời đi cùng quản lý.
Tổng giám đốc Trần lại bỏ thêm một câu mà ai cũng phải mừng hơn cả mừng. Vui hơn cả trúng giải.
" Mọi người. Còn một việc nữa tôi quên nói. Là nam chính trong bộ phim này sẽ là nam vương Mục Cẩn Hàn. Mọi người phải cố gắng nha. Cố lên. "
.............
Trần Cảnh Hiên vừa đi. Trưởng phòng đã tập hợp mọi người lại lần nữa. Phát cho mỗi người tờ giấy về cuộc chọn nữ chính lần này.
Cuộc tuyển chọn có hai vòng. Vòng đầu là thi tài năng phụ ngoài diễn xuất ra. Vòng 2 là vòng thi diễn. Vòng 1 ban giám khảo là các vị giám đốc trong công ty. Vòng 2 mới là quyết định cuối cùng đương nhiên ban giám khảo là các vị cổ đông của Thiên Hà.
Tôi đang nhìn mẫu đơn đăng ký. Thì bên cạnh tôi có người khiều gọi tôi.
" Xin chào mình là Liễu Yên Chi . Là người mới vào. Mong được làm quen." Cô ấy chìa tay ra cười tươi tắn làm quen.
" Hải Băng ". Tôi thờ ơ đáp. Thật ra tôi không quen cùng người lạ tiếp xúc nhiều. Thật khó chịu khi giao tiếp với người khác đặc biệt khi không cần thiết.
Yên Chi hơi bất ngờ khi tôi trả lời như thế. Nhưng lại dường như không để ý tới. Vẫn cứ muốn bắt chuyện cùng tôi.
" Cậu có định đăng ký buổi tuyển chọn này không. Mình đã điền xong mẫu đơn rồi đây."
" àk mà cậu có rãnh không trưa này mình ăn cùng nha."
Tôi vẫn im lặng ko nói gì. Yên Chi tự chủ trương quyết định.
" Mình biết cậu đang ngại mà. Không sau đâu. Sau này làm việc cùng ta. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt mà. Vậy đi. Buổi trưa gặp ở căn tin sau nha." Cô ấy cười hì hì rồi vẫy tay đi mất.
...................
Buổi chiều. Tan làm.
Tôi vừa bước đến cổng tim tôi lại quặn đau. Đau lắm. Cơn đau này lại đến hành tôi. Tôi đã thử tưởng tượng ra nhiều cảnh mà tôi sẽ phải gặp lại anh trong tình huống nào. Lúc đó tôi phải làm sau. Nhưng chưa kịp tìm câu trả lời . Hoàn cảnh này lại đến mau thế.
Nhìn thấy phía trước bóng dáng người tôi từng yêu. Yêu đến không còn chổ nào lành lặng cả.
Phía trước tôi là hình ảnh của anh. Vương lãnh thiên cao cao tại thượng là một tổng tài mà không ai không sợ. Anh vẫn cứ thế . Cứ lạnh lùng nghiêm khắc như vậy.
Anh hôm nay mặc một bộ vest màu nâu thẩm. Mái tóc ngắn màu đen ống mượt được sắp xếp gọn gàng như tôn lên vẻ mị hoặc của mình.
Anh bước đi. Trợ lý , giám đốc công ty bước theo sau đang nói về cái gì đó. Mà anh dần không hài lòng mà cau mày lại.
Nhưng . Anh bất chợt thả lỏng người không còn lạnh lùng nữa. Àk thì ra là anh đang nhìn về phía cô gái đó. Cô ấy không xa lạ gì. Đó là Mẫn Huyên đã từng là bạn thân của tôi . Và. Cũng là người nhận được sự ôn nhu Lãnh Thiên.
Tôi không rõ là cô ấy có xem tôi là bạn thân hay không. Lúc trước Mẫn Huyên cũng thường khuyên tôi về chuyện tình cảm của tôi và Lãnh Thiên. Nhưng giờ thấy cô ấy đi cùng anh vẫn như cũ luôn nhận ôn nhu từ anh. Tôi đã khẳng định rằng. Mình thật ngu ngốc khi nghe lời của cô ta. Cô ấy vừa khuyên nhủ tôi lại vừa nói sau lưng tôi với Lãnh Thiên làm anh chán ghét tôi hơn.
Thật sự là tôi quá bi ai. Tại sau cô ta lại nhẫn tâm như vậy. Tôi có làm gì khiến cô ta hận tôi đến mức đó đâu.Mẫn Huyên chỉ là con ngoài của gia tộc cô ta. Tôi xem cô ấy là bạn thân. Khi cô ấy cần . Tôi luôn đứng ra giúp đỡ. Nhưng sự thật phủ phàng khi người phản bội tôi lại là người bạn tôi tin tưởng.
Ring. Ring.. Ring...
Điện thoại tôi vang lên như kéo tôi về lại thực tại. Phải bây giờ tôi là Hải Băng. Là người không còn quan hệ với họ nữa. Đã trở thành người xa lạ hết rồi.
" Tiểu Tuyết. Em tan làm chưa?."
Kiến Phong quan tâm hỏi tôi.
" Vâng. Em vừa mới tan làm. Anh ăn gì chưa?"
" Vẫn chưa. Em chờ trước cổng đi. Anh đến đón em. Rồi hai ta về nhà ăn."
" Um. Không cần đâu. Anh hiện là một lão bản lớn ak. Còn em là một diễn viên nho nhỏ. Không khéo lại bị lên báo đấy."
Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Bước đi thật mau để tránh phải nhìn thấy người nào đó đang dành sự ôn nhu cho một ai kia.
" Anh cứ để em tự về là được rồi. Lát em sẵn sẽ ghé siêu thị. Anh. Anh muốn ăn gì?."
" Gì cũng được. Món em làm đều ngon cả . Vậy thật sự không cần anh đón sau?."
Tôi hơi đổi giọng một chút nói với anh "Thật không cần mà anh. Em lớn rồi biết đường về nhà mà."
" Vậy gặp anh sau nha. Bye"
Tôi thẳng tấp bước qua Lãnh Thiên. Khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập. Vẫn còn lo sợ. Tôi rất sợ. Sợ vết thương lại vỡ ra. Tôi bây giờ bước qua anh. Và cũng đã quyết định rằng . Trong tim em sẽ không còn anh nữa Lãnh Thiên. Vĩnh biệt . Tình yêu của em.
..........
Lời xin lỗi vì đã lừa dối, ước gì chỉ là một giấc mơ thôi, lời anh nói làm tim em đau nhói, sự thật sao quá tàn nhẫn.
Nhiều lần cố gắng để không khóc. Nhưng chỉ còn lại sự yếu đuối
Vì em không thể mang cho anh hạnh phúc , chẳng thể bên anh được nữa.
Nghĩ đến một quá khứ ít ỏi thật hạnh phúc đó.
Đã chôn vùi vĩnh viễn trong tiềm thức, Em sẽ nuốt nước mắt bước đi, xa cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top