Thiên_ anh ấy như thế nào

    Dinh thự Nhất gia

    7 giờ tối, tôi về đến nhà. Bước chân vào cửa tôi đã thấy kiến phong ngồi ở ghế sôfa đang đợi tôi.

   Tôi điều chỉnh cảm xúc , tươi tắn gọi anh.

    " Anh . Em về rồi!."

   Nghe thấy tiếng tôi. Anh xoay người trở lại. Nhìn tay tôi đều mang hai túi đồ ăn mới được mua về. Anh đi đến quan tâm cầm hộ tôi mang thức ăn vào.

  " Được rồi vào trong đi ngồi nghĩ đi. Để anh mang đồ ăn vào bếp cho." Anh cười thật ấm áp . Vừa vào bếp lại mang ra cho tôi một ly nước rồi nói

  " Lát nấu sau cũng được. Anh cũng ko đói lắm. "

   Tôi cười cười cảm ơn nhận ly nước trên tay. Uống xong ly nước thấy nhìn lên thấy anh cứ mãi chăm chú vào tôi. Khẽ hạ thấp người xuống, cách mặt tôi rất gần. Đột nhiên Kiến Phong ôm chặt lấy tôi thì thào hỏi.

   " Em lại khóc nữa sau. "

   Tôi giật mình tại sau lại bất cẩn như vậy. Để cho Kiến Phong lần nữa vì tôi mà lo lắng.

  "Đừng buồn nữa. Dù sau có anh ở đây rồi. "

  " Anh " tôi thúc thích gọi anh. mi mắt mình đã hơi cay cay.

   "Ngoan. Đừng khóc nữa. Nếu khóc hoài em sau lớn lên được đây "

   Tôi vì câu nói của anh lại phì cười. Rồi lại lên tiếng phản bác.

  " Anh . Em lớn rồi mà. Anh cứ như vậy làm sao em có chồng được đây." 

     Anh ôm tôi đưa người hơi hơi cao một chút lại nói.

    "Không sao. Không ai chịu lấy em cũng ko cần phải lo. Anh có dư sức để nuôi cái miệng này mà."

    Tôi lại cười phá lên. Cũng choàng tay qua cổ anh ,cầm đều gác lên vai Kiến Phong. Nhưng nụ cười càng ngày càng mơ hồ.  Bầu không khí bỗng tĩnh mịch lại. Tôi lại nghẹn ngào nữa rồi.

   " Anh . Hôm nay , em gặp anh ấy. Đã gặp lại."

   Tôi để tay lên ngực mình mà bi thương đáp.
  
    " Nơi này của em lại đau. Rất đau. Anh. em đau quá."

  Kiến Phong dùng tay vỗ về tôi mà an ủi. Anh im lặng lắng nghe tiếng nức nở của tôi không thành lời. Càng cố gắng xiết chặt tôi hơn mỗi khi tôi dùng sức ôm anh......

....................

    Không biết tôi dừng khóc lúc nào mà mệt mỗi ngủ thiếp đi. Giờ mơ màng tỉnh lại đã thấy mình đã ở trong phòng.

   Tôi xoay người ngồi dậy. Đến bên khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng xa xôi. Trăng tròn rồi. Tôi tự hỏi người mà cậu ấy nhắc đến, anh ấy khi nào sẽ đến tìm tôi.

    "Sẽ mau thôi. Cậu đừng lo quá. Anh ấy sẽ không để chúng ta chờ lâu đâu. "

    "Thật sự."  Tôi quay đầu nhìn người trong gương. Mang gương mặt giống tôi hoàn toàn của lúc trước nhưng biểu tình thì lại khác xa nhau. Cậu ấy mang vẻ đẹp của sự huyền bí. Như đóa hồng nổi bật duy nhất trong màn đêm đen thẩm.

  Đóa hoa ấy có gai.

  Và hương thơm ngào ngạt khiến ai cũng tò mò. Vẻ đẹp ma mị mà không một lời nào diễn tả hết.

   Thật câu nhân.

  Chỉ cần ai thấy được cũng không ngăn lại được sức hút từ cậu. Muốn chạm thử, muốn nếm thử dù họ biết họ sẽ chết ngay sau đó. Chết một cách thảm thương không còn gì cả. Cậu ấy như ly rượu vang đỏ mang đầy độc dược.

   "Phải. Bạn của tôi ơi. Anh ấy sắp đến đón chúng ta rồi. "

   Cậu ấy cười. Nụ cười quyến rũ. Đôi mắt thật câu hồn đang nhìn phía tôi mà khẳng định.

   "Sau lại buồn như thế . Sau phải đau lòng cho kẻ nào đó. " giọng cậu như trách móc mà quan tâm tôi.

    "Hắn không hiểu, không yêu tôi và cậu. Đừng tự tổn thương vì hắn nữa dù một chút thôi." Giọng cậu ấy trìu mến vang lên tiếp

    " Thiên, anh ấy sẽ đau lòng. Cậu và tôi đều không muốn để anh buồn phải không!."

    "Thiên , anh ấy như thế nào." Tôi tò mò hỏi cậu ấy.

   " Thiên rất đẹp , rất ôn nhu. Một dáng người cao cao vững chắc làm cho ai cũng muốn nương tựa vào. Một đôi mày phượng. Một máy tóc dài trắng xóa ,mượt mà ánh kim.

    Giọng nói ấm áp như tim anh ấy. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu bạc của ánh trăng luôn lúc nào cũng chứa đựng vô vàng yêu thương.

     "Anh ấy si dại . Anh ấy sủng ái . Anh ấy thủy chung ."

   "Và không bao giờ làm đau một người duy nhất . Đó là chúng ta. Chúng ta là một. Là tuyết Nhi , người mà Thiên yêu nhất."
 

...........................

   Tối nay, một đêm này ngủ thật ngon giấc.

    TÔI ĐÃ MƠ THẤY ANH.

     THIÊN , EM NHỚ ANH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top