Ai nói hát trong mưa phải buồn. Tôi hát trong mưa vì hạnh phúc nhớ anh

Một buổi chiều không nắng. Bầu trời âm u se lạnh , tiếng gió rít nhẹ thổi bên đường.

" Anh , chiều nay em muốn tự mình về . Không cần đến đón em."

" Không thể, trời sắp mưa rồi. Cứ ở đó chờ anh, anh đến đón em."

" Anh, em muốn tự về. Em muốn ngắm mưa. Được không anh."

Kiến Phong cũng đành chấp nhận chiều lòng tôi. Cứ mỗi khi tôi mong muốn điều gì anh đều mềm lòng đáp ứng. Anh thật tốt anh hai.
" Được rồi, nhưng phải cầm ô theo. Nhìn trời cũng sắp mưa lớn rồi. Em về nhà cẩn thận."

" Vâng . Cảm ơn anh . "
..................

Tầm 5h chiều tôi được tan làm. Nhìn thoáng qua cửa kính , mưa đã tí tách những hạt nhỏ rồi.

Tôi bước đi trên đường vắng, một mình về nhà. Ngắm con đường ít người qua lại, tôi lạc bước trên điệu nhạc của mưa . Tay nâng lên đón lấy những hạt nước nhỏ. Tôi ngâm nga những âm khúc không lời.

Em nhớ anh_ Thiên. Tôi âu yếm nhớ lại những ký ức mỏng manh về Hạo Thiên. Đôi chân vẫn theo nhịp điệu của mình mà bước đi. Tôi muốn nói trước mặt với anh ấy tôi thích anh. Thích anh nhiều lắm. Rất muốn kể cho anh những điều mình thích nhưng thích chúng vẫn không bằng anh.

Từ bên kia đường. Chiếc xe sang trọng đắt tiền đang tấp như chờ ai đó. Trong xe, Lãnh Thiên đang ngồi lặng yên một tay để lên tay lái, tay còn lại anh đặt trên bệ cửa kính nhìn vô định. Anh đang trầm tư nghĩ về kế hoạch sắp tới của công ti nên làm thế nào để năng cao hiệu suất. Việc đó vẫn làm anh đau đầu.

Lãnh Thiên vẫn đang tập trung suy nghĩ về công việc, thì bất chợt nghe thấy tiếng ca ven đường tiếng . Thân ảnh của một người con gái đặt trước mắt anh, lẻ loi một mình trong buổi chiều. Từng bước chân như đang khiêu vũ một bài nhạc nào đó , âm thanh cô ấy cất lên nghe thật êm tai, thật nhẹ lòng. Không biết khi nào Lãnh Thiên lại cho xe chạy, bánh chầm chậm lăn đi nhẹ nhàng phía sau cô. Anh muốn nghe cô hát.

...............

Âm vang tôi cất lên, vui sướng nghĩ về anh. Nghĩ về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, nghĩ về , anh sẽ sớm tìm thấy tôi.

    Với lấу đôi bàn taу. Của anh hôm nào. Với lấу những nụ hôn ngàу nào ta trao. Với lấу đi tình уêu một thời bên nhau đắm saу. Ϲó phải một anh mình anh nơi nao đang cô đơn nhớ em.

   Vẫn nhớ kỷ niệm xưa nàу vẫn nhớ .Từng lời уêu anh nói bên tai. Từng câu nói vì ai... vì ai... vì em....

    Với lấу bàn taу anh, nơi đâу cố níu ngày hôm qua. Với lấу bóng hình anh đang cách xa nơi em. Với lấу niềm tin, từng lời hứa anh trao. Với lấу hơi ấm còn đây , mùa đông sắp qua đi.

  Con phố giờ vắng người. Một mình em ngắm mưa.Đèn vẫn héo hắt chặp chờn buổi chiều không ánh nắng.Từng kỷ niệm đã qua lâu. Ɲhưng yêu thương vẫn vơi đầу. Ɓao nồng saу trong anh còn cảm thấу vẫn còn rộn ràng trong tim em. Ɲhưng đôi taу em ko thể với lấу, muốn gặp anh lắm nhưng lại chẳng thể. Anh hiện đang cách em trong vô hình.

   Mỗi lần đau, em biết rằng anh cũng đau. Mỗi khi em buồn anh vẫn luôn là người buồn nhiều hơn em.
  
    Ɲhững cái ấm áp này, những thứ ôn nhu nàу đều là thứ em cần mà anh mang đến. Mọi người nói anh thật điên, anh thật ngốc. Họ thấу cách anh уêu cách độc chiếm em là thứ điên rồ . Cách anh sủng nịch , yêu chiều em là thứ dại dột. Nhưng thật chất họ mới là kẻ ngu si không có được tình yêu của anh . Em vẫn còn nhớ mãi. Có anh ở bên là điều rất may mắn.
Bầu trời cuối thu nhuộm sắc đỏ, quá đổi diễm lệ. Khiến bao yêu thương thẳm thắm vào con tim. Sung sướng đến cả tim em điều là bóng hình anh.

   Anh nhớ không em thích mưa. Cứ tung tăng cười đùa dưới mưa. Anh nhớ không em thích ngọt. Những que kẹo, ngọt đầy sắc màu. Em muốn ăn cùng anh chung một chiếc kẹo này. Anh còn nhớ em thích Đông. Gió đông về, tuyết rơi nhiều. Anh ấm áp nói khi tuyết rơi. Tinh linh tuyết đến nơi này. Anh sẽ bảo vệ tinh linh ấy. Và nói rằng đó là em.

  Thiên, em thích anh hơn cả mùa Đông tuyết trắng. Nhiều hơn mưa nhiều hơn cả, món em thích ăn . Mà em sẽ không nói ra . Đến khi nào anh trở lại. Và chính tai nghe em nói. Em nói rằng . Em yêu anh. em sẽ luôn giữ, trong tim mình một bí mật. Để mỗi ngày em thấy anh, trong giấc mơ ,cho đến khi anh về.

Khi câu hát lên câu cuối cùng kết thúc, tôi vươn bàn tay cao lên đặt vào khoảng trời kia. Tôi mến gọi vào hư không, như lời nhắn muốn gửi cho anh .

" Thiên . Mau đến đón em đi. Em lại nhớ anh rồi."

Chiếc xe phía sau tôi dừng lại. Người trong xe bỗng thấy tim mình khó chịu. Anh nhìn chằm vào thân ảnh phía trước. Từng câu từng lời của cô, anh đều nghe được. Khi cô gọi cái tên đó một cách thâm tình, lại cho anh cảm giác gần như quen thuộc giống như đã từng nghe đâu đó trong quá khứ. Chẳng lẻ, chỉ vì cái tên trùng hợp lại khiến mình sinh ra ảo tưởng sau.Anh day day trán, thật là, mình làm việc quá mức căng thẳng rồi. Anh lắc đầu, nhanh chóng phóng xe đi , nhưng dư âm bài hát của cô gái vẫn còn bên tai. Anh nghĩ Cô ấy là ai, giọng thật dịu êm, nếu có thể cô ấy nên thử làm ca sĩ , chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Nhưng tất cả suy nghĩ đó đều ngụy biện.

....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top