Chap 4 : Ác mộng

Sau khi lăn mền cùng với sự ngượng ngùng và vui vẻ thì cuối cùng Tiêu Diệp cũng đã điều chỉnh mình và chìm vào giấc ngủ

Còn anh sau khi từ phòng cô ra thì đi về thư phòng tiếp tục làm việc . Ngay mai anh còn có cuộc họp hội đồng cấp cao . Đang ngồi làm việc thì tiếng gõ cửa phòng vang lên . Anh vẫn ngồi im đó không trả lời cho tới khi có tiếng người vang lên

Tiếu Phong :" đại gia là tôi "

Lúc này anh mới ừ một tiếng

Nghe được sự đồng ý , Tiếu Phong mở cửa bước vào thì thấy được bộ mặt nghiêm chỉnh đang làm việc của anh. Tiếu Phong bước lại gần anh và hỏi

Tiếu Phong :" này , không giải thích gì à ?"

Anh vẫn tiếp tục không thèm đoái hoài tới Tiếu Phong .

Tiếu Phong :" này này tôi đây là đang hỏi anh đó , đừng có mà khinh thường người khác , hừ "

Lúc này anh cũng có động tĩnh ngước mặt lên nhíu mày lại

Anh :" dạo này tôi thấy anh rãnh rỗi lắm rồi phải không ? Cần đi công tác ? "

Tiếu Phong xanh mặt không còn giọt máu . Đi công tác cái con khỉ , nghe từ công tác nghe có vẻ chỉ là đi làm việc bình thường nhưng đối với anh được cái tên này cho đi công tác là cực hình

Nghĩ sao mà bắt anh qua công ty con huấn luyện kiểu quân sự , thật mệt chết anh . Nhiều khi chơi với hổ hay sư tử anh còn thấy thoải mái hơn nhiều

Nghe thế liền giả bộ giọng nghiêm túc trở lại

Tiếu Phong :" không đùa nữa . Cô bé đó là ai ? "

Anh :" tôi không đùa "

Lần này là thật muốn chết quắc cho rồi . Bị một lần được cho đi công tác là anh tỡn tới già lần nữa chắc không cưới vợ được quá

Tiếu Phong :" thôi thôi đại gia xin tha . Trả lời đi chứ , không phải anh đem con kẻ thù về làm con tin đấy chứ "

Anh nhìn Tiếu Phong như thể nghiền nát ra

Anh :" tôi đây cần gì mà phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ này . Ai dám đối đầu với tôi "

Tiếu Phong thấy đúng liền gật đầu lia lịa. Cũng đúng , đại gia nhà tôi chưa ai thấy mặt nhưng nghe danh thì đã lâu mặc dù anh chỉ vừa mới tiếp quản tập đoàn cách đây không lâu. Danh tiếng và độ bí ẩn của anh không ai có thể moi móc ra được

Nhiều người còn nói anh là một kẻ tật nguyền , xấu xí thương tích đầy mình nên không thèm ra mặt nhưng anh đâu thèm đôi co với những kẻ đó. Lúc nào bàn chuyện làm ăn một là anh gọi call qua màn hình máy tính mà không có video nếu chuyện đó thật sự cần anh giải quyết , hai là nhờ Tiếu Phong đây ra mặt .

Một người vừa mới tiếp quản công ty mà phải để các bật tiền bối khâm phục . Anh dành lại không ít các dự án làm ăn trước đây từng bị mất . Tìm ra tất cả các lỗ hỏng trong sổ sách của công ty . Ngày ngày tiếp quản hàng chục công ty con . Công ty càng ngày có vị thế dẫn đầu trên thế giới . Anh là thứ hai thì không có người đứng đầu

Tiếu Phong nghĩ xong liền quay lại vấn đề

Tiếu Phong :" cái đó tôi biết, cả thế giới đều biết . Này trả lời câu trọng tâm đi "

Anh ngước mặt im lặng nghĩ tới cô anh bất giác nhếch môi nhẹ . Vì trong căn phòng khá tối chỉ có ánh đèn làm việc nên Tiếu Phong không thấy

Anh :" là vợ "

Tiếu Phong há hốc mồm

Tiếu Phong :" c...cái gì ?"  anh hét lớn mà căn phòng muốn rung rinh

Tiếu Phong :" tôi đây chưa từng nghe anh có người yêu hay bạn gái gì cả , đùng một phát nói đó là vợ . Anh bị ấm đầu hả ?"

Anh khó chịu đáp lại

Anh :" tôi không có bạn gái để bây giờ mọi thứ lần đầu tiên tôi đều dành cho cô ấy " anh nói với nét mặt dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra

Tiếu Phong bất ngờ chưa bao giờ từng thấy vẻ măt ấy của anh bao giờ . Thật không ngờ nha

Anh :" không được để ai biết kể cả cô ấy "

Anh suy nghĩ gì đó lại tiếp tục

Anh :" điều tra xem cô ấy là người thế nào rồi đem tới cho tôi "

Tiếu Phong gật đầu một cách bần thần , anh không biết phải làm thế nào . Cục diện đã thay đổi hoàn toàn . Đứng đó một hồi lâu thì lại nghe anh lên tiếng

Anh :" sao chưa chịu đi ?"

Hồn và xác của Tiếu Phong bây giờ mới nhập lại . Anh định quay người bước ra nhưng cũng không quên nhiệm vụ nhắc nhở

Tiếu Phong :" ngày mai có cuộc họp quan trọng "

Thấy anh gật đầu rồi Tiếu Phong bước ra khỏi phòng đóng cửa lại

Bên trong này , anh vẫn ngồi trên chiếc ghế đó tiếp tục làm việc . Một hồi sau anh nhìn lên đồng hồ cũng đã qua 12h đêm

Anh đứng lên đi về phòng . Trước khi bước vào anh có ghé ngang qua phòng của cô để kiểm tra . Mở cửa ra rồi anh bước lại gần cô , tự mình gật đầu rồi tự cảm thán quả thật là nhặt được thiên thần

Đứng đó thật lâu tới lúc anh chuẩn bị quay lưng về phòng mình thì nghe tiếng cô la thét lên

Cô :" mẹ....mẹ....mẹ ơi đừng bỏ con ba...ba ơi con ở đây , đừng để con một mình "

Đầu cô lắc điên cuồng , mồ hôi trên trán đổ ra như suối

Thấy cô như vậy anh chạy đến ngồi xuống giường khuôn mặt lo lắng . Hai tay nhanh chóng bắt lấy tay cô nhưng sao lạnh quá , như cục nước đá vậy

Anh cố gắng lây người cô để cô tỉnh dậy nhưng tài nào cũng không được . Qua lâu sau , không còn la nữa mà thân thể cô run lên từng cơn

Anh đây lần đầu thấy vậy không biết làm thế nào . Giờ này bác quản gia cùng người hầu đã ngủ hết rồi

Hết cách anh bèn nằm xuống giường , giở chăn ra chui vào tiện thể cởi áo thun ra quăng xuống đất . Đó là thói quen mỗi khi đi ngủ của anh . Mặc áo rất khó chịu . Bởi vậy , không ai được vào phòng anh mỗi buổi sáng. Cả bác quản gia cũng thế. Có việc gì chỉ đứng ở bên ngoài mà nói vọng vào

Anh kéo cả thân thể cô sát người mình  rồi để đầu cô ngay ngực , hai tay cô quấn lấy hông anh , tiếp đó anh chỉnh lại cái mền và đặt tay mình lên hông cô

Anh cúi mặt xuống thấy cô đã bớt run và trán cũng đã bớt mồ hôi thì yên tâm trở lại . Cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Thật tội nghiệp cho cô bé của anh . Nghĩ thế anh càng siết chặt cô lại . Tự hứa với lòng sẽ không để cô chịu thiệt và bị tổn thương lần nữa

Trăng đêm nay đúng thật sáng , soi vào căn phòng có hai người đang quấn lấy nhau mà ngủ. Chỉ ngày mai thôi là trang đời của cô được đưa sang một trang mới . Không biết như thế nào nhưng dự đoán là đầy thử thách . Thử thách thì mới biết hoạn nạn mà trân trọng nhau .

Ta đa chap 4 tới đây nha . Truyện này là mình tự viết không chuyển thể . LOVE






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top