Chap 2 : Rước về

Nghĩ thế cô mở miệng nhưng không tài nào nói một cách trôi chảy được

Cô :" t..tôi không có nhà , là trẻ mồ côi "
Anh giật mình sửng sốt , đồng tử căng hết cỡ . Cảm giác mình phản ứng hơi thái quá đành điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhìn một lượt quan sát

Tiêu Diệp thấy anh nhìn mình vậy có chút mất mác , chắc là đang khinh thường cô lắm đây

Cảm thấy được ánh mắt cô nhìn mình, anh giơ tay mình lên xoa đầu cô bé rồi nói

Anh :" tôi không có coi thường em mà đang nhìn nghĩ tại sao tôi không được gặp em sớm hơn "

Lần này tới Tiêu Diệp ngỡ ngàng , vẫn chưa hiểu anh nói gì thì tiếp tục anh lại bồi thêm một câu

Anh :" sau này em có tôi nên không được nói là trẻ mồ côi nữa "

Nói xong anh giật mình , không hiểu mình vừa nói gì . Lời nói đó hoàn toàn khống chế tâm tình của anh khiến anh không kiểm soát được mà nói ra . Từ trước tới giờ anh chỉ toàn dùng lời để nói ngao nói ngoa cho những kẻ ngu ngốc kinh doanh ngoài kia , không hề dùng từ để hứa hẹn.

Nghĩ thế nhưng cũng không hề thấy khó chịu mà càng cảm thấy mình có thành tựu . Chỉ kịp nhìn xuống bàn chân bé nhỏ đang co ro trên một đôi dép cũ bằng vải dù làm anh lạnh cũng thành nóng . Không hề suy nghĩ ngồi xuống quay lưng lại với Tiêu Diệp rồi nói

Anh :" leo lên tôi đưa em về nhà "

Cô vẫn đứng như trời chồng chưa hề ý thức được gì thì thấy anh quay lại nhìn mình

Cảm thấy có chút không lịch sự , cô lên tiếng

Cô :" không cần đâu anh , tôi cũng quen ở ngoài đường rồi nên tình hình bây giờ không quen "

Nghe cô nói mà đầu anh bốc hoả , không ngờ cô bé này cũng cứng đầu và thích tự ngược bản thân thế . Bao nhiêu người nhìn anh là sáp vào , mon men để được lên giường cùng anh nhưng không bao giờ anh để mắt tới còn cô bé này . Haizzzz anh thở dài nhìn cô bé

Không đợi cô bé phản ứng anh đã lui lại , tay bắt lấy hai chân của cô đứng dậy . Để lấy lại được thăng bằng Tiêu Diệp phải lấy tay choàng cổ anh . Thế là để anh cõng đi

Nằm sau lưng anh ấm áp sưởi ấm con tim bé nhỏ của thiếu nữ 17t đáng lẽ là tuổi đang ở độ đẹp nhất phải hưởng lấy những gì đẹp nhất. Không biết theo anh rồi thì cô sẽ ra sao . Không thèm nghĩ nữa cô đành dựa vào lưng anh thiếp đi

Còn anh đây lại băng qua những ngã tư những ngôi nhà hồi nãy đi theo cô bé ngốc này . Cảm giác cô bé ở trên ngoan ngoãn mà nằm trên lưng anh như có một tia nắng sưởi ấm con người anh . Quay lại chỗ cũ thấy tài xế vẫn đang chờ , anh lên tiếng

Anh :" gọi bác quản gia tới đón bác về , tôi tự lái xe về "

Anh nhờ bác tài xế đỡ cô bé trên người mình xuống . Anh mở cửa xe ngồi vào rồi kêu bác tài xế đưa vào cho ngồi cùng với mình . Anh không cho cô ngồi ghế phụ bởi cô đang lạnh có hơi ấm của anh sẽ đỡ hơn . Biết mình đã xong việc bác tài xế đóng cửa lại

Ở trong này , ảnh chỉnh lại tư thế ngồi cho cô . Anh cởi áo vest ngoài ra , chỉ còn lại một cái áo sơ mi, anh cho mặt cô ngồi dựa vào lòng mình , hai chân cô quấn quanh hông anh . Anh lấy điện thoại ra đặt đại vài bộ đồ rồi khởi động xe chạy về

Trên đường chạy về không biết bao nhiêu lần anh đã cúi mặt nhìn xuống khuôn mặt đẹp đẽ đang say giấc trong lòng anh . Môi anh tự vẽ lên một đường cong thật đẹp tựa như vầng trăng khuyết mà đêm nay ánh trăng thật đẹp

Xe chạy tới Ánh viên , toà nhà tựa như lâu đài mà bấy lâu nay anh vẫn cô độc ở một mình cùng với bác quản gia và người hầu .' Tiếu Phong - một người thân cận và anh cho tiếp cận cũng xem là bạn thân,giúp đỡ anh khá nhiều ' thấy anh chạy xe vào khuôn viên thì chạy ra mở cửa , khuôn mặt lo lắng hỏi , khi này Tiếu Phong không để ý tới người trong lòng anh

Tiếu Phong :" đại gia của tôi ơi , đi đâu mà lâu thế , ngồi ở nhà chờ dài cổ , tôi đây sợ anh gặp chuyện rồi "

Anh :" tôi thì có chuyện gì , nhanh vào nói quản gia dọn thêm một phòng "

Tiếu Phong gật đầu vội vã đi vào.  Đi được vài bước thì nghe anh nói tiếp

Anh :" một phòng kế bên tôi "

Tiếu Phong giơ ngón tay ý đã hiểu rõ nhưng lại nghe anh nói tiếp

Anh :" ngày mai kêu người tới đập vách phòng tôi chỉ cần xây thêm một cánh cửa "

Anh nói xong liền bế cô bé ngốc trong lòng mình bước ra , Tiếu Phong quay người lại ngạc nhiên chạy hớt hải lại hỏi

Tiếu Phong :" tiểu tổ tông của tôi ơi , ai đây ? . Cô bé nào xui xẻo bị anh nhắm tới vậy "

Nói xong thì nhận được môt ánh mắt giết người nhìn mình liền dẻo miệng nịnh nót

Tiếu Phong :" được được tiểu tổ tông của tôi kiêm đại gia là người tốt nha " nói xong liền cười.

Anh lại liếc nhìn Tiếu Phong nhưng bây giờ anh lại có sự chú ý khác rồi. Cô bé trong lòng anh cựa mình . Dù gì tiếng nói của Tiếu Phong khá lớn .

Tiêu Diệp mở mắt thì đập vào mặt mình là khuôn mặt yêu nghiệt của anh cùng với khuôn mặt dễ nhìn của người đàn ông bên cạnh

Cô giật mình thấy mình đang trong lòng của anh thì giãy dụa đòi xuống

Anh để cô xuống rồi quay qua nói với Tiếu Phong

Anh :" sao còn đứng đó mà chưa vào "

Tiếu Phong giật mình chạy đi

Sau khi Tiếu Phong đi , anh hùng hồn tuyên bố

Anh :" Từ nay , đây là nhà của em "

Thấy cô nhìn anh ánh mắt đầy nghi ngờ và kinh ngạc , anh định nói gì đó thì cô nói

Cô :" cảm ơn anh , nhờ anh cho tôi ở nhờ một đêm thôi , ngày mai tôi sẽ đi , tôi không thể sống ở đây được "

Cô thầm cảm thán , nhà giàu muốn nói gì cũng được , huống chi ngôi nhà này chắc khi trái đất biến mất thì cả dòng họ nhà cô chưa chắc có được .

Anh lại cau mày khó chịu . Cô bé này thật bướng và khó bảo . Thấy thế anh đành thoả hiệp

Anh :" coi như em ở đây làm việc giúp tôi . Hàng tháng sẽ trả tiền . Dù sao em ở đây cũng có nhà ở "

Cô thấy anh nói cũng có lí . Anh sẽ cho cô ở còn cô ở đây giúp anh làm việc nhà rất công bằng

Thấy được sự lúng túng bối rối , không để cô tiếp tục suy nghĩ anh nói

Anh :" quyết định vậy đi , bây giờ thì vào nhà đi tắm rồi đi ngủ mai làm việc "

Anh nghĩ trong đầu - anh không tin mình không thu phục được cô bé này khiến cô nghe lời mình.

Anh nghĩ xong thì bế cô bé lên đi vào nhà , Tiêu Diệp đã thật sự hết sức nên để mặc anh ôm

Chap 2 tới đây nha . Cảm ơn mọi người , mình rãnh mình sẽ viết nha không có lịch cụ thể . Không để chờ lâu đâu hí hí. Cho sao nha. LOVE



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top