Chap 12 : Đi học

Cô bắt đầu công việc . Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên đùi anh , làn da mềm mát của cô cứ xoa lên xoa xuống khiến máu anh sôi sùng sục . Cô thì cứ hì hục xoa bóp không cảm nhận được cơ thể anh đã thay đổi

Chỉ mới qua mấy phút mà anh không thể chịu được nữa . Anh không ngờ đứng trước cô khiến anh mất tính chịu đựng và kiềm chế đến thế

Anh bắt lấy tay cô kéo cô ra

Anh :" không cần làm nữa " rồi bước ra khỏi phòng cô , ngồi đây chút nữa anh phạm tội mất

Cô thì cứ tưởng mình làm gì sai khiến anh giận , trong lòng có chút lo lắng

Anh đi về phòng tắm lại một chút rồi thay đồ đi ra ngoài

Cô đã đứng trước cửa phòng anh. Cô muốn gõ cửa để xin lỗi anh chuyện hồi nãy. Nghĩ là làm , cô gõ cửa

Cô :" là em "

Anh :" vào đi "

Anh lại chọc cô

Anh :" sao lại vào đây , nhớ tôi nhanh vậy sao ?"

Cô cũng dần quen mấy trò này của anh

Cô :" em chỉ qua để xin lỗi "

Anh :" xin lỗi ?"

Cô :" chuyện không làm vừa lòng anh hồi nãy "

Anh thì ra đã hiểu . Cô tưởng anh không hài lòng nên mới bỏ đi , anh đi lại gần cô

Anh :" không phải vậy , về ngủ đi mai còn đi học sớm " nói rồi anh hôn lên trán cô một cái

Cô :" anh đi đâu sao ?" nhìn thấy anh mặc đồ chỉnh tề cô thắc mắc hỏi

Anh :" ừ , ra ngoài môt chút "

Cô nghĩ lung tung bậy bạ - chắc giờ anh phải đi qua tìm bạn gái , cả ngày hôm nay anh đều quanh quẩn với cô . Cô cảm thấy mình như là con giáp thứ mười ba chen vào câu chuyện của anh

Cô buồn bả nhìn anh

Còn anh thì ung dung nắm tay cô bước về phòng cô . Sau đó anh bước đi

Cô bước vào phòng đi ra ban công đứng thì thấy anh bước lên chiếc Porche rồi lái đi

Cô quay về giường rồi ngủ không thèm nghỉ ngợi gì nữa , mai cô còn phải đi học

Bar Skyline

Anh bước vào thì thu hút hết mọi ánh nhìn . Nhưng không một ai dám nhìn thẳng anh . Quản lí bar chạy ra cúi đầu chào anh

Quản lí :" mời lão đại lên phòng VIP 216 , mọi người ở đó "

Anh không nói gì bước thẳng vào thang máy dành cho anh

Anh ngang nhiên mở cửa đi vào . Lúc này , Nhất Thiên với Âu Phàm ngước lên nhìn anh

Âu Phàm :" cứ tưởng cậu bỏ bạn ở nhà với vợ chứ "

Anh :" cậu đừng ăn nói lung tung để người khác nghe thấy "

Nhất Thiên :" ây da , đừng căng đừng căng ngồi xuống "

Anh :" hai cậu hẹn tôi ra có chuyện gì ?"

Nhất Thiên trầm ngâm một chút rồi lên tiếng

Nhất Thiên :" bên kia rất hỗn loạn , cần cậu dẹp loạn ?"

Anh :" Trung Đông ?"

Nhất Thiên :" ừm "

Anh :" đã biết, không cần lo "

Đột nhiên ngoài trời mưa lớn khiến anh tức khắc nghỉ tới cô

Anh :" các cậu còn muốn nói gì nữa ?"

Âu Phàm :" sao cậu lại gấp thế . Uống xong rồi về , lâu rồi không gặp mà "

Anh :" tôi về trước " nói rồi anh đứng lên bước đi

Nhất Thiên :" nhớ rồi sao ? Không ngờ cậu vì yêu mà lại thành như thế "

Anh quay lại :" lần sau sẽ chơi lâu "

Anh nghĩ tới lời Nhất Thiên nói - yêu sao ? Yêu cô sao ?

Anh cũng không biết cảm giác trong anh là như thế nào nhưng khi trời đổ mưa anh lại thấy rất bất an có chút sốt ruột và lo cho cô

Anh chạy thật nhanh về nhà rồi đi lên phòng của cô

Thật may là cô vẫn ngủ ngon lành

Anh bước lại gần cô , ngồi xuống giường ngắm nhìn cô thật lâu rồi chợt hôn lên trán cô một cái . Hài lòng chỉnh sửa lại tư thế cho cô rồi bước ra khỏi phòng

Buổi sáng

Hôm nay cô cũng không nhớ mình phải đi học . Phải nhờ đến An Ny - một cô người hầu gõ cửa

An Ny :" tiểu thư dậy chưa ạ ? "

Cô nghe tiếng gõ cửa thì lò mò ngồi dậy

Cô :" tôi dậy rồi "

An Ny nghe vậy thì nhẹ nhàng mở cửa

An Ny :" đồng phục của cô đây ạ "

Cô nghe từ "đồng phục" thì bắt đầu cuống lên nhanh chóng lấy bộ đồng phục rồi chạy vào phòng tắm

Sau khi thay đồ xong thì cô bước ra

Cô :" cảm ơn cô An Ny "

An Ny :" tiểu thư không cần khách sáo . Đây là ba lô "

Cô vừa nói vừa chải tóc :" không cần phải gọi tôi là tiểu thư. Gọi tiểu Diệp là được rồi , chúng ta cùng tuổi mà "

Cô bước tới nhận lấy ba lô

Cô :" chúng ta là bạn bè được không ? . Ở đây tôi thật buồn "

An Ny :" tôi sợ không phải phận "

Cô :" cũng như nhau thôi , không sao đâu "

An Ny :" vậy thì được , hihi "

An Ny cũng đang độ tuổi hồng như cô nhưng vì người cha là bợm rượu , ngày đêm đều đánh và hành hạ cô . Vì thế , cô đành phải tự thân nuôi mình

Cô cùng An Ny bước xuống cầu thang nói chuyện vui vẻ cùng nhau

Lúc này anh đang ngồi đọc báo thấy tiếng ồn sau lưng thì quay lại

Anh thấy được một diện mạo mới của cô . Cô mặc đồng phục của trường là một cái váy , một áo sơ mi có cà vạt và một cái nón . Nhìn cô thật cuốn hút , anh không thể rời mắt khỏi cô

Cô thấy anh nhìn mình quài thì cũng hơi ngại.  Bước tới chỗ anh chọt một cái vào cánh tay anh làm anh giật mình

Anh thì thật mất mặt , cô đã đi tới chỗ mình rồi mà vẫn không biết . Anh lấy lại phong độ hắng giọng

Anh :" vào ăn rồi đi học "

Cô :" vâng "

Bữa sáng diễn ra yên bình

Sau khi ăn xong thì cô đứng lên nói

Cô :" vậy em đi đây , tạm biệt anh "

Cô đi ngang qua anh thì bị anh bắt lấy tay kéo lại

Anh :" em đi đâu ?"

Cô :" đi học mà "

Anh :" em biết trường ? Đi bằng gì ?"

Lúc này cô mới hiểu ra . Cô cứ nghỉ đi học là đi học chứ không hề nghỉ về hai vấn đề này

Anh :" em bị ngốc phải không ? Để tôi chở đi "

Cô liền phản bác :" không được "

Anh nhíu mày :" tại sao không ?"

Cô :" anh sẽ làm cả trường náo động mất "

À à thì ra cục bông cũng biết anh mê người . Anh liền chọc

Anh :" tại sao tôi làm náo động "

Cô ngại ngùng nói lắp bắp

Cô :" tại vì .. vì ... anh rất .. rất soái " từ " soái " cô chỉ lẩm nhẩm trong miệng thôi nhưng làm sao mà anh không nghe thấy

Chính anh là muốn đưa cô đi để khẳng định chủ quyền của mình . Cô là của anh , đừng ai dám mon men lại gần

Anh đứng dậy đi lại kí đầu cô một cái rồi dẫn cô ra xe

Chap 12 tại đây nha . LOVE



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top