Chap 1 : Mở đầu

Màn đêm buông xuống , cái giá rét lại ùa về người ta vẫn thường hay thấy một cô bé độ chừng 17 tuổi đôi mắt sáng lấp lánh , làn da đỏ trắng lấm lem , khuôn mặt lắm bùn đất , quần áo nâu đen đã cũ đang ngồi bên vệ đường bán đồ vặt kiếm sống đến nay cũng đã được 2 tháng . Như mọi khi người người đi đến thấy lạ ghé hỏi thăm

Người đầu : "này cô bé sao ngày nào ta cũng thấy cháu ngồi ở đây một mình , cha mẹ cháu đâu ? "

Tiêu Diệp ngước mặt đôi mắt ưu sầu lễ phép trả lời : " 2 tháng trước ba mẹ của cháu qua đời đột ngột nên chỉ còn 1 mình cháu " nói xong Tiêu Diệp lại ủ mặt cuối xuống

Không ai thấy khoé mắt cô bé đọng lại giọt nước mắt vì lạnh quá mà lóng lánh

Người đó nghe thì nghe vậy chứ đâu biết làm thế nào đành mua đại vài thứ rồi áo não bước đi

Người thứ hai bước tới , Tiêu Diệp cũng nhìn thấy bàn chân của người đó vài giây sau lại thấy bốn năm người bước tới sau đó nghe cất tiếng nói
 
" Con bé này nhìn ngon nha "
Hắn nhìn tổng thể một cái rồi vỗ tay nói

"Tuyệt .  Để tụi tao đem mày về tân trang rồi xơi sau "

Bốn năm thằng còn lại cười oà lên , giọng cười đểu rồi bước chân lên bắt lấy tay của Tiêu Diệp

Tiêu Diệp nãy giờ ngồi nghe rõ từng chữ những người đàn ông đó nói nhưng với sức lực bây giờ gió thổi cô cũng bay . Lúc hắn bắt lấy tay cô , sự chán ghét nỗi lên , vùng vẫy nhưng thực sự bất lực .

Chúng tới 5 đứa còn cô đây chỉ 1 thân lẻ loi , thôi thì không có cơm ăn , ở ngoài trời lạnh , không có chỗ ở thôi thì đành về đó có chỗ yên thân - cô nghĩ vậy .

Mặc kệ cho chúng lôi đi :-(

Hôm nay anh có một buổi gặp mặt với đối tác nên về hơi trễ , bình thường anh đi đường ngoài nhưng ngày hôm nay nổi hứng bắt tài xế lái đường này với lí do thích yên tĩnh và muốn xem người người sống sao

Anh đang nhắm mắt lại dưỡng thần thì thân hình một cô bé bị một đám người kéo đi khiến anh không nhắm mắt được , nếu bình thường thì đã lướt đi . Không phải chuyện của anh thì một tất cũng không quan tâm

Đi được một đoạn rồi bắt tài xế ngừng xe , anh ngồi yên trên xe quan sát một chút rồi mới mở cửa ra bước xuống . Người người ngước nhìn anh như nhìn một vị thần .

Anh là con lai 4 dòng máu . Mẹ anh là người Pháp và Brazil còn ba anh là người Mỹ và Trung Quốc . Ba mẹ anh hiện giờ đã giao lại sản nghiệp của tập đoàn Vương Bá cho anh khi anh mới 22 tuổi để hưởng thụ tuổi già . Số người biết tên anh thì vô sổ kể còn có thể gặp mặt Vương Bá Thần anh thì ít hơn số người lên vũ trụ trừ người nhà và một số người thân cận

Bước tới chỗ anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của một cô bé non nớt thoạt nhìn rất chạc tuổi nhưng làn da mịn , đôi mắt nhìn anh như muốn khắc anh vào tâm khãm cùng khuôn mặt lấm lem ấy mà sao hài hoà dịu kỳ

Không chần chừ anh tiến tời đạp mấy phát lên người của tên kéo cô bé đó . Hằn lăn ra đất quay mòng . Mấy tên khác thấy vậy nhanh tay chụp lại cô bé nhưng vô vọng thôi sao mà kịp tốc độ của anh . Anh đã kéo cô bé vào lòng và bắt đầu múa vài phút sau 5 thằng đã ngã lăn ra đất .

Tiêu Diệp nằm trong lòng anh mà ấm áp quá đỗi , trái tim anh đập nhẹ nhàng , mùi đàn ông của anh cứ vờn lấy cánh mũi cô khiến má cô phiếm hồng . Cô không hề bài xích và chán ghét như những tên hồi nãy

Sau khi dẹp loạn , anh mới dịch đầu cô bé nãy giờ cứ dính anh như keo , bởi vì anh quá cao nên đã ngồi xuống hỏi thăm

Anh nói : " cô bé em có sao không ? "

Tiêu Diệp ngại ngùng trả lời :" à tôi không sao , cảm ơn anh nhiều lắm "

Nói xong không đợi anh hỏi tiếp câu thứ hai đã quay về chỗ cũ nhặt đồ lên rồi lang thang một cách vô định .

Anh không chạy lại liền mà anh đi theo cô bé , hai người lang thang không biết qua mấy cái ngã tư , băng qua bao nhiêu căn nhà mà không thấy có điểm dừng .

Anh không chịu được nữa chạy lên nắm tay cô bé lại và hỏi

Anh : " nhà em ở đâu để tôi đưa em về , trời rất lạnh "

Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh , đôi mắt ứa nước nhưng mạnh mẽ quyết tâm không rơi . Sợ làm phiền anh nên đã nói dối cho qua

Cô :" nh..nhà tôi ở phía trước , tôi có thể tự về được anh không cần đi theo tôi đâu " cô chỉ tay đại vào căn nhà gần đó

Anh nhìn cô như có lời gì đó mà nói không nên lời , nghe cô nói vậy không nghĩ gì thêm dù gì cũng đã tới nhà rồi không cần đi theo . Anh dặn dò vài thứ rồi rảo bước quay lại bước đi .

Thấy anh đi rồi , cô tiếp tục bước đi . Cô tự ngước mặt lên trời cười một cái rồi cuối xuống nhắm mắt lại , một giọt nước mắt rơi xuống . ' Nhà đâu mà nhà , ngoài đây rộng lớn mới là nhà tôi . Tôi tự tin đây là ngôi nhà rộng nhất mà không ai có ngoài tôi đâu - cô tự nói với mình ' , tự cười chế giễu chính mình

Về phía anh , anh bước đi nhưng sao ánh mắt cô bé đó cứ mãi ám ảnh anh . Anh tìm đại ngồi nhà nào có mái hiên núp vào đó quan sát . ' Kì lạ , sao qua ngôi nhà đó rồi mà cô bé lại đi tiếp - anh tự nghĩ ' . Không chần chừ anh bước đi , được vài bước anh lại chững lại

Tại sao mình phải quan tâm cô bé đó không liên quan tới mình . Nghĩ thế anh quay bước về hướng ngược lại cô bé . Đi được vài bước nội tâm anh gào thét dữ dội.  Thế là anh quay bước chạy về phía cô bé

Chụp lấy cánh tay cô bé . Tiêu Diệp ngước nhìn ngạc nhiên , há hốc mồm mở miệng lắp bắp

Cô : " T...ta..tại sao anh còn ở đây "

Anh nhướn máy tỏ vẻ khó chịu

Anh :" Còn em bảo nhà ở đây mà lại không vào "

Cô bị bắt thóp không biết nói gì , mình nói dối đã sai giờ không biết diện lí do gì nữa . Cô nghĩ mình không thế để một người cực phẩm này liên quan dính líu gì tới mình . Thoạt nhìn cũng đã biết anh là người ở tầng lớp nào . Cô đành cuối mặt

Anh tức giận , từ đó tới giờ chưa một ai dám phớt lờ lời của Vương Bá Thần này . Lớn tiếng quát cô bé .

Anh :" này tôi hỏi mà sao không trả lời "
Cô tủi thân , nước mắt lại ứa ra , ngước mắt nhìn anh . Lần này anh thật thấy mình thất bại . Đau lòng có , muốn chạm vào khuôn mặt đó , muốn lau nước mắt đó. Nghĩ mình đã quá đáng anh nhẹ giọng lại

Anh :" nói xem tại sao em không vào nhà "

Cô nhìn anh thật lâu , không biết có nên nói không dù gì anh cũng đã cứu mình , nghĩ thế cô mở miệng.

Chap 1 tới đây thôi nha . Cảm ơn mọi người nhiều . Nhớ cho mình sao nha. LOVE - 16/08/2019


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top