Chương 9
"Dạ, dạ mời cô Chi " - bà Năm Sánh thân mật hòa nhã cười, cầm lên ấm trà rót ra một ly nước cho người phụ nữ ăn vận sang trọng ngồi phía đối diện - "Hôm nay tui rất là hân hạnh được tiếp cô con dâu tài năng, xinh đẹp của bà chủ Khuê....tới tận cái xã này, để quá bộ qua vựa gạo nhỏ bé giản dị của tui... "
Bà Năm nịnh nọt lấy lòng, hy vọng cô con dâu nổi tiếng khó tính của vựa gạo Hai Khuê sẽ cảm thấy vui vẻ mà đồng ý chọn vựa gạo nhỏ này của bà làm nơi cung cấp gạo chính. Bà quan sát ý cười trên đôi mắt Lan Chi, có lẽ cô nàng cũng đã nghe xuôi tai.
"Tui hy vọng chúng ta có thể hợp tác làm ăn lâu dài, ha cô ha?"
"Chuyện đó thì vẫn còn phải chờ đợi. Mà tôi thấy ở đây có rất nhiều vựa gạo, ở trên huyện tôi cũng đã khoanh vùng vài nơi tốt nhất rồi, nhưng xuống đây khảo sát thì hoàn toàn thất vọng!"
"Trời ơi, đừng có thất vọng, cô mà đến vựa gạo này của tui rồi là sẽ không thất vọng đâu! Tui sẽ cung cấp những loại gạo tốt nhất cho cô, cô yên tâm! "
"Tôi cũng hy vọng vậy" - Lan Chi lịch sự đáp lời.
Cô nâng tách trà nhấp môi, rồi bâng quơ đưa mắt nhìn ra sân thì tình cờ thấy được thân ảnh quen thuộc, mà cô không bao giờ muốn người đó tồn tại trong cuộc sống của mình. Cô sững sờ đứng dậy đặng trông cho thật rõ, và đúng chính là người phụ nữ đó, không thể sai chạy vào đâu.
Người phụ nữ đã tám năm rồi chưa từng gặp lại.
Người phụ nữ đã chen chân vào hạnh phúc một đời của cô.
Vi Nhạn, Trái Đất này sao mà nhỏ bé quá!
Lần cuối cùng cô nhìn thấy thân ảnh này là cái ngày đó của tám năm về trước, ngày cô điên cuồng vật vã dò hỏi tìm tung tích của người chồng sau nửa năm anh bỏ đi biền biệt. Để rồi khi đã tìm ra nơi anh ở, đập vào mắt cô là hình ảnh một người chồng mẫu mực, một người cha hiền từ sau giờ tan tầm về vui vẻ sà vào vòng tay của vợ con đang dang rộng đón chờ tận cửa. Những cái ôm siết tay, những nụ hôn nồng thắm. Hình ảnh gia đình hạnh phúc viên mãn đó như vạn mũi tên bay, mạnh mẽ xoáy vào trái tim cô.
Đau đớn, tủi hờn hòa vào cùng nước mắt....
Sau đó cô về gào khóc với mẹ chồng cô, tuy thành công mang thân xác của anh quay trở lại, nhưng trái tim si tình đó vẫn mãi thuộc về ở nơi ai...
"Cô Chi, cô Chi? Cô có làm sao hông vậy? Nãy giờ tui thấy cô đứng cứ như bị trời trồng vậy đó"
Tiếng bà Năm gọi kéo cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng năm đó. Cô gượng cười, nét mặt vẫn còn vài phần thất thần
"Tôi không sao. Mà bà chủ này, tôi muốn nhờ bà một việc. Tôi muốn là việc mình gặp gỡ nhau như vầy, phải được giữ bí mật! Nếu bà làm được thì vựa gạo nhà tôi sẽ kí hợp đồng với bà, cơ hội rất cao đó! "
"Dạ, dạ, cô Chi yên tâm. Tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ ợt hà. Mời cô, mời cô uống nước." - bà Năm Sánh vui mừng hồ hởi, điều kiện đơn giản đổi lấy thuận lợi phát triển cho vựa gạo của bà, bà liền gật đầu không chút hoài nghi thắc mắc.
Lan Chi lại liếc mắt ra ngoài sân nhìn thân ảnh đang lui cui làm việc đó một lần nữa, trong lòng một cỗ tạp vị dâng trào.
Vi Nhạn, chỉ trách cô đã không biến mất hẳn khỏi cuộc đời tôi!
---
Trời nắng chang chang, có hai đứa trẻ đứa ôm thúng khoai đứa đội thúng đậu, một lớn một nhỏ chia nhau ra chào mời khách ngồi ở quán cà phê dưới tán cây đa. Con em thì đầu đội cái mũ tai bèo cũ mèm, mà mấy đứa con nít hay ghẹo là cái mũ của thằng bán cà rem. Còn thằng anh thì đầu trần chân đất, không phải nó không có dép, mà tại nó cắp ở ngay nách không mang đi. Chắc nó sợ mòn. Cũng có thể là, nó cố ý làm vậy cho khách nom thấy nó thảm mà thương!
"Chú ơi chú, mua dùm con củ khoai đi chú..."
"Không mua không mua, đi chỗ khác chơi! "
"Mua đậu, mua đậu dùm con đi cô, đậu con mới vừa luộc xong còn nóng hổi."
"Ờ bán cho nửa lon đi!"
Hai đứa cứ thay nhau dạo dạo quanh mấy bàn nước, rao khản cả cổ mà tính ra cả hai cộng lại mới được có chút tiền. Thằng Thức ngồi bệt xuống nhặt cái lá to chà chà vào lòng bàn chân cho đỡ rát. Nắng nóng quá trời!
"Anh Hai, đủ tiền mua thuốc chưa?"
"Nhiêu đây chắc đủ hai cữ à."
"Thôi kệ, mua tạm cũng được, từ từ tính, giờ mình về đi. Chân anh phồng rộp lên kia kìa! "
"Ờ, về. Đi hết nổi!" - thằng Thức ngước lên nheo mắt vì lóa nắng, không than thở đau đớn mà lại nhăn răng ra cười. Nụ cười hiền hòa của nó so với nắng, người ta nhìn lại thấy muốn chói chang hơn.
"Thức! Thi! Hai đứa đi đâu vậy?"
Hai đứa bị gọi giật mình, con Thi làm rơi luôn cả thúng đậu của nó. Thằng Thức quay đầu nhìn lại, thì ra là chú Mạnh. Nó vuốt vuốt ngực, làm nó sợ hú hồn, mém tí là teo tóp cả tim.
"Dạ? Tụi con...đi chơi, đi chơi đồ hàng!" - Thằng Thức giấu thúng khoai ra sau lưng, cười hì hì
"Chơi bời gì không ở nhà chơi mà ra đây phơi nắng chang chang. Khoai, đậu cả thúng mà chơi bời gì?"
Mạnh quét mắt nhìn một lượt hai đứa đứng cúi đầu xếp re, mặt mày lấm lét thì "À" to lên một tiếng
"Hai đứa đi bán kiếm tiền phải không?"
"D..dạ hông, dạ hông. Tụi con đâu có bán buôn gì, tụi con đang chơi thiệt mà!" - Thằng Thức lắc đầu nguầy nguậy, con Thi cũng phụ họa xua tay liên hồi.
"Bắt quả tang rõ ràng mà nói không có hả? Được rồi, để chú đi nói với Má hai đứa!"
"Chú, chú, chú...! Đừng nói Má" - thằng Thức hốt hoảng nắm lấy tay Mạnh lay lay, hai mắt cụp xuống vờ làm cún con - "Năn nỉ chú mà, chú đừng nói Má....Má đánh con chết"
"Phải đó chú, tụi con lỡ hứa với Má rồi, Má mà biết Má đánh đòn đau lắm..."
"Vậy...Được, chú sẽ không nói! Nhưng phải có một điều kiện..."
Hai đứa nhỏ đang mếu máo chực khóc tới nơi, nghe Mạnh nói thì há mồm tròn mắt nhìn Mạnh, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau.
Còn Mạnh chỉ cảm thấy mình là người chiến thắng!
---
Con Thi chạy chơi đá lon một mình, sút một cái văng ra tới chỗ thằng Thức đang đứng lau bàn. Thằng Thức trợn mắt một cái, vứt cái khăn xuống hai tay chống nạnh
"Lì...! Biểu, lại đây biểu!"
Con Thi lon ton chạy lại, thằng Thức giơ tay đét nhẹ vô mông con nhỏ rồi ấn nó ngồi xuống ghế, bắt đầu càm ràm.
"Em lì thiệt luôn đó. Anh đã nói không được vận động mạnh mà, lỡ bị chảy máu cam nữa rồi sao? Nãy dang nắng vòng vòng hông mệt hả?"
"Anh làm như em bị bệnh nặng lắm vậy đó. Chảy máu cam thôi mà, chứ có phải gãy chân gãy tay gì đâu?"
"Nhưng mà cũng không được vận động mạnh, nãy đi bán trời nắng nó vô đầu nè, nó làm mệt. Mới uống thuốc được có một cữ à! Biết vậy anh không cho mày theo bán đâu!"
"Thuốc đó linh nghiệm lắm Hai, em hết rồi đó!" - con Thi cười toe, nãy giờ nó chưa có bị chảy máu, chắc là do uống thuốc hết hẳn luôn rồi. Đúng là thuốc thần mà!
"Thiệt hả? Đâu đâu, hỉ ra cho anh coi coi?" - Thằng Thức hai mắt sáng lên mừng húm, ôm lấy hai má con em ngước lên dòm dòm vô lỗ mũi.
Con Thi nghe lời hỉ mạnh ra một cái, nước mũi văng tứ tung, mặt thằng Thức đương nhiên lãnh đủ
"Ừa, hết rồi...trời ơi, í ẹ, dơ hầy, thúi quắc! " - Thằng Thức trễ môi nhăn nhó lấy tay quệt quệt, con Thi nhìn mặt anh nó thích chí cười ha ha.
"Hai đứa chơi cái trò gì mà hỉ qua hỉ lại dơ quá vậy con?"
Thằng Thức con Thi nghe tim đánh thót , Má nó vừa về tới trước cửa mà hai đứa không hay.
"D...dạ đâu có gì đâu, tại con Thi nó ngứa mũi nên con coi dùm em...Má mới về, Má vô nghỉ đi Má, để con đi nấu cơm" - thằng Thức đứng bật dậy gãi tai cười trừ.
"Chào cả nhà!"
Vừa hay đúng lúc Mạnh ở đâu đi tới, trên tay còn xách một cái giỏ đi chợ đựng đủ thứ đồ thật to.
"Nghỉ trưa sao anh không về nhà đi, qua đây chi vậy? " - chị nhăn mặt khó chịu, cơm trưa mà anh ta cũng muốn gây phiền người.
"Thì tại tui nhớ Nhạn, nhớ hai đứa nhỏ. Tranh thủ giờ nghỉ trưa tui qua thăm cả nhà mình, ăn cơm chung luôn cho vui!"
"Ờ...nhưng mà...tui chưa có đi chợ, nấu cơm không có kịp rồi đó"
"Nhớ hông nhớ hông?" - Mạnh nghiến răng nhỏ giọng nhìn chị đe dọa khi thấy chị thái độ ỡm ờ muốn từ chối, rồi lại hề hề cười như không có chuyện gì - "Khỏi lo, tui có mua sẵn hết rồi nè, mua bù thức ăn cho hôm qua nữa!"
"Nh...nhưng mà, vậy thì ngại lắm..."
"Ngại cái gì hông biết, mình thân với nhau mà" - Mạnh cứ dui cái giỏ vào tay chị, đẩy tới đẩy lui một hồi cũng không phân thắng bại.
"Đúng rồi đó Má, chú Mạnh thân quen với nhà mình mà, Má cứ lấy đi. Nấu cơm lẹ lẹ Má, tụi con đói lắm rồi!"
Chị ngạc nhiên tròn mắt nhìn thằng Thức, không hiểu sao hôm nay nó lại không bài xích Mạnh dữ dội như hồi tối qua, đã vậy còn hùa theo Mạnh nữa
"Đó, thấy chưa, con nó cũng nói mình thân quen mà. Thôi đi vô đi, nấu cơm lẹ lẹ con nó đói rồi kìa! "
Mạnh đẩy đẩy chị còn đang khó hiểu đi vào trong nhà. Trước khi đi còn không quên nháy mắt bật ngón cái với thằng Thức.
Thằng Thức nhìn theo khinh bỉ bĩu môi. Người gì đâu, mặt thật dày!
---
"Cơm tới đây cơm tới đây!" - Thằng Thức vui vẻ hô lớn xếp ra bốn cái chén và một dĩa rau - "Chú, chú đợi chút, còn hai món nữa ra liền nha!"
"Ừa, cứ từ từ cứ từ từ!" - Mạnh sảng khoái cười ha hả, nhìn thằng Thức ngoan một phép như vậy cảm giác có thành tựu lớn lắm.
Thằng Thức nhanh chân chạy vào bếp, thì đến lượt con Thi tay cầm một chai nước ngọt mang ra.
"Dạ con mời Ba Má uống!"
"Thi, con nói cái gì kì vậy hả?" - chị lại lần nữa trợn ngược mắt, chưa hết khó hiểu thằng anh thì tiếp tục chóng mặt với con em
"D..dạ, con quên. Mời Má với...chú uống" - nó nhỏ giọng đánh mắt sang nhìn Mạnh, lúc này ngồi cười khà khà rất là hài lòng
"Cái chai nước ngọt này, con để dành lâu lắm rồi hổng dám uống, mà hôm nay con dám đem ra mời chú Mạnh luôn đó hả?"
"Dạ có gì đâu, chú Mạnh là khách quý mà! Chú, con thương chú lắm!" - nó híp mắt cười tươi với Mạnh, khoe luôn hai cái răng sún còn chưa kịp nhú ra.
"Chú cũng thương con lắm luôn!" - Mạnh hí hửng nựng nịu, hôn lên má con Thi nghe kêu một cái - "chú thương con như là cha thương con ruột vậy đó biết hông! Kêu Ba nghe đã đã sao đó!"
Chị nuốt cơn giận ngược vào cổ họng, cứ như hai đứa con chị đã bị người ta đem đi tẩy não đổi họ đổi tên luôn rồi. Đợi con Thi chạy trở vào trong phụ anh nó, chị mới nghiến răng lườm nguýt
"Nè, anh nói vậy tui không có thích đâu nha! Tui nhịn vừa phải thôi chứ!"
"Sao vậy? Nhạn không thấy hai đứa nó vui quá trời hả? "
"Nhưng mà con tui nó không thích mấy cái điều này!"
Mạnh vênh mặt cười đắc chí "Chưa chắc nghen, thích hay không, để coi. Rồi Nhạn sẽ thấy "
"Tới rồi đây!" - giọng thằng Thức lanh lảnh, bưng theo hai dĩa thịt trứng - "Gia đình mình hạnh phúc quá à...để con bới cơm cho Má và chú!"
Chị nhìn thằng con hồ hởi xông xáo bằng ánh mắt dị nghị pha chút sợ hãi như gặp người ngoài hành tinh. Cái bầu không khí này tuy nói là vui vẻ náo nhiệt nhưng sao thật gượng gạo kì quái.
"Chú, chú phải ăn nhiều lên nè, mới có sức khỏe!" - thằng Thức bới một chén cơm đầy, lễ phép đưa cho Mạnh trước - "Má nữa, Má cũng ăn nhiều lên nha!"
Chị không nhịn được nắm lấy tay nó, lo lắng hỏi "Con có chuyện gì phải không Thức? Nói Má nghe coi?"
"Con đâu có chuyện gì đâu!"
"Sao con kì vậy?"
"Có gì đâu kì Má...chú Mạnh chú Mạnh, chú ăn nhiều thịt lên đi nè, còn có ăn rau cho có nhiều chất xơ!"
Thằng Thức con Thi thay nhau không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho Mạnh, bữa cơm trưa trở thành đề tài quan tâm đặc biệt đến "chú Mạnh " mà thôi.
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top