Chương 8
Bé Diệu chơi lò cò một mình trong sân hồi lâu thì buồn chán, sực nhớ ra hôm nay còn có Ba ở nhà, nên bé liền vui vẻ chạy đến phòng tranh tìm Ba.
"Ba ơi Ba, ra ngoài chơi với con đi! "
Hoàng không đáp lời cô bé, chỉ tiếp tục chăm chú vào việc hoàn thiện bức tranh đặt trên giá vẽ.
"Ba ơi, Ba ơi? "
"Ba đang bận lắm, con ra ngoài chơi đi..."
"Chơi một mình chán lắm. Ba dẫn con đi chơi nghen Ba? Nghen Ba? "
"Ba bận lắm, con tìm ông Cậu rủ ông chơi cùng con đi. "
"Ông Cậu ở ngoài vựa gạo trông phụ Nội rồi..." - cô bé xịu mặt tiu nghỉu. Ba thật kì lạ, nói chuyện cũng không thèm quay sang nhìn lấy cô.
"Ba ơi..."
"Sao Ba vẽ cô này hoài vậy?"
"Sao Ba không vẽ tranh khác đi?"
"Cô này là ai vậy Ba?"
Cô bé cứ đứng gặng hỏi mãi, mà Ba của cô trước sau vẫn nhất mực thủy chung không có trả lời. Cô bé cũng đoán biết Ba không yêu thương cô, rất nhiều lần dường như không muốn nói chuyện với cô, nếu có cũng là dấm dẳng không mấy chút dịu dàng. Cô bé không nói ra với ai, nhưng lắm lúc cô cảm thấy tủi thân nhiều lắm.
Cô bé chau mày nhìn người phụ nữ trong tranh, rất rất nhiều tranh trong phòng này đều là Ba vẽ cô ấy. Người phụ nữ này rất đẹp, có lẽ vì vậy nên Ba cô thích vẽ những bức tranh này hơn là chơi với cô. Một người phụ nữ lạ hoắc cô không biết là ai cả, mà Ba lại hết lòng quý trọng, nâng niu còn hơn bảo bối ngọc ngà, nghĩ đến đó trong lòng bé Diệu bỗng dưng bùng lên từng cơn phẫn nộ
"Ba, sao Ba không trả lời con?"
"Cô này là ai vậy? Sao Ba vẽ cổ hoài vậy?"
"Cô này là người xấu! Con phải phá hết mấy bức tranh này! " - bé Diệu tức giận hét lớn, cầm lấy một cây cọ đang ngâm trong cốc nước quẹt lên khuôn trang mỹ lệ của người phụ nữ trong bức tranh vài đường.
"Diệu! Con làm gì vậy hả? Sao con dám?"
"Cô ta là người xấu, cô ta là người xấu! Cô ta làm Ba không để ý đến con! " - bé Diệu vẫn lớn giọng la hét, tay không ngừng hủy hoại bức tranh đáng thương. Bé không kiềm được còn đâm mạnh cọ vẽ làm thủng ngay giữa trán người phụ nữ xinh đẹp đó, rồi mới quẳng cây cọ đi, ngước mặt nhìn Hoàng thách thức.
"Con...! Tại sao con dám??? " - Hoàng giận dữ đến đỏ mặt tía tai, vung tay lên muốn đánh xuống bé Diệu.
"Hoàng! " - bà Khuê từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa chứng kiến mọi việc, bà cao giọng nạt lớn kịp thời ngăn chặn bạt tay mạnh mẽ kia - "Dám chứ sao không dám? Diệu, con phá nát hết mấy bức tranh này cho bà Nội, Nội cho phép con phá đó!"
"Má!" - anh chạy tới nắm lấy bà Khuê đang xung động hất xuống những bức tranh đặt ngay ngắn trên giá, mặt anh cũng không kém bà đỏ bừng bừng -"Sao Má lại? Má dạy cháu Má như vậy sao hả Má?"
"Sao? Má dạy cháu Má làm sao? Còn đỡ hơn con, con biết chăm sóc dạy dỗ con cái của con không?" - nói đoạn bà quay sang vuốt lấy tóc bé Diệu, dúi vào tay cô bé vài ba chục ngàn - "Nè, Nội cho con tiền, con đi ra ngoài tìm ông Cậu đi chơi rồi mua bánh ăn, nha! Để Nội ở đây nói chuyện với Ba."
Cô bé nhỏ giọng "Dạ" một tiếng, rồi lủi thủi đi ra. Đợi cô bé đã khuất bóng, bà Khuê mới lại quay sang Hoàng tiếp tục lớn tiếng mắng
"Con sao vậy, hả? Càng lúc càng coi không được. Tối ngày chỉ biết ở trong phòng tranh cắm đầu vẽ, không thèm đoái hoài đả động đến vợ con của mình hết. Còn vựa gạo nữa, con cũng không để tâm tới. Bây giờ con muốn cái gì?"
Bà Khuê thật sự tức giận dữ lắm, bao nhiêu năm qua không biết bao lần bà hết nói nặng lại nói nhẹ, cạn lời khuyên nhủ mà anh nghe chẳng lọt tai.
"Con muốn gì à?" - Hoàng đau lòng đưa lên bức chân dung người phụ nữ thướt tha trong tà áo dài trắng, mắt phượng mày ngài mạo tựa thiên tiên -"Đây, tất cả những gì con muốn, con đã phác họa lên bức tranh này hết rồi. Má còn hỏi con làm gì nữa?"
"Má biết chứ, Má biết là con còn muốn đi tìm con Nhạn và đứa con hoang đó chứ gì? Được, vậy con đi đi, thà là con đi còn hơn tối ngày chỉ biết im lặng!"
"Đến tận bây giờ con vẫn không biết mẹ con Nhạn đang ở đâu. Tất cả cũng đều do Má và Chi ép buộc con quay về đây, để một lần nữa...Nhạn đi biệt tích!"
"Má làm đó, rồi sao? Con ghét Má phải không? Con không thương vợ con của con là bất đắc dĩ, nhưng con nên nhớ cái cơ nghiệp này, vựa gạo này là một tay Má gầy dựng, sau này con phải có trách nhiệm gánh vác. Không có Ba, Má vẫn làm được, thì con là đàn ông, con cũng phải làm được! Dẹp đi, dẹp ba cái chuyện yêu đương mơ mộng với con Nhạn đi, sống cuộc sống thực tế. Con không yêu vợ con, nhưng con phải thương bé Diệu. Nó là đứa con của con đẻ ra mà!"
Bà Khuê mắng xong một tràng rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại anh thất thần khổ sở ôm chặt lấy hình ảnh người phụ nữ của đời anh vào lòng.
---
Thằng Thức mặt hầm hầm, đi lại bàn nhỏ ngoài sân quẳng cái cặp qua bên rồi ngồi phịch xuống "Thi! Lại biểu!"
"Dạ? Anh làm gì nhìn em lom lom ghê dữ vậy?"
"Nói thật đi, em bị bệnh có đúng không?"
"Anh nói gì vậy? Em đâu có bệnh?"
"Đừng có nói xạo nữa, hồi sáng anh đi hỏi đám bạn em rồi. Tụi nó nói, dạo này em hay bị chảy máu cam." - Thằng Thức mặt hình sự, dán chặt mắt trên người con em nó
"Không có đâu, tụi nó nói xạo đó! Anh đừng có tin!"
"Em mới là cái đứa nói xạo đó! " - Thằng Thức đưa tay xỉa lên trán em nó một cái - " rõ ràng đêm qua anh thấy em bị chảy máu, rồi trét máu lên thân cây, đúng không? "
"Nè, anh nhìn vô mũi em đi, có bị gì đâu?" - con Thi hỉnh hỉnh cái mũi lên để làm anh tin nó, nhưng trời không chiều lòng người, xui xẻo thế nào mà vừa ngay lúc đó hai hàng máu sẫm màu đáng sợ từ cái mũi nhỏ chảy ra.
"Ế...trời ơi, em bị chảy máu cam rồi nè!" - thằng Thức phát hoảng đưa ngay tay áo lên quẹt đi vết máu cho em nó, rồi bế con nhỏ đặt lên đùi nó ngồi ngửa đầu ra. Nó bóp lấy sóng mũi con bé, run rẩy như sắp khóc đến nơi
"Sao em bị bệnh mà giấu anh với Má vậy, hả?"
"E...em chỉ mới bị đây hà...em không sao đâu, không có gì đâu"
"Không có gì cái gì! Chảy máu là chuyện lớn đó! Anh đi mua thuốc cho em nha?"
"Dạ" - con Thi gật đầu, rồi lại ngập ngừng - "Nhưng mà...anh đừng có nói cho Má biết nha?"
Thằng Thức không hiểu cớ gì lại cay cay khóe mắt, nó nuốt khan một tiếng, như nuốt ngược cả những giọt nước mắt, chậm rãi gật đầu
"Ừa...Má biết, Má còn lo thêm nữa. Nhưng mà em phải hứa với anh, là khi nào em bị chảy máu là phải báo cho anh biết sớm, để anh giúp em giấu Má, hiểu không?"
Tới lượt con Thi gật gật cái đầu, rồi nó vòng tay ôm chặt lấy anh, chui đầu vào lồng ngực. Anh đã biết nó bị bệnh rồi, từ nay sẽ có anh bao che cho nó, nó bỗng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nó biết sức khỏe của Má không được tốt, nó biết Má còn trăm thứ chuyện đủ thứ phải lo. Nó chỉ không muốn Má biết nó bị bệnh thôi, nhưng nó ngốc nghếch, khờ khệch lắm. Nếu có anh cùng hùa theo ý nó, thì nó có thể an tâm lắm rồi.
Trưa trời đang nắng chang chang, lại bỗng dưng đổ mưa tí tách. Mưa không ngừng buông mình nặng trĩu, như giọt nước mắt thấm đượm lòng ai...
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top