Chương 7
Thằng bé con đứng ở ngoài hiên trông ra, gió chiều lành lạnh từ cái ao sau nhà thổi từng đợt thấm vào da thịt, tốc ngược mái tóc đứa trẻ bay tứ tung. Nó cứ nhìn mãi về phía trước, nơi ánh tà dương đang dần dần lụi tắt, khuất đằng sau những áng mây hồng hồng.
Lãng đãng.
"Thức, sao con đứng hoài ngoài này vậy? "
Vi Nhạn bước từng bước nặng nề mệt mỏi, cái thai trong bụng ngày một lớn dần khiến chị đi đứng càng vất vả khó khăn hơn. Chị nom nhìn thằng bé con buồn thiu không đáp lời chị, vươn tay dịu dàng âu yếm xoa xoa mái đầu.
"Con đứng chờ Ba hả? Má con mình bỏ đi xa lắm rồi, Ba không có tìm được đâu."
Thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe long lanh thứ nước mặn hơn muối, mếu máo nhìn mẹ như muốn trút tất thảy ủy khuất ngược trở ra.
"Má, con nhớ Ba..."
"Bé Thức ngoan, Má biết, nhưng mà lần này mình không được để Ba tìm thấy Má con mình như lần trước nữa. Nội sẽ đến kéo Ba về thôi. Con nhớ chưa?"
Thằng bé gật gật cái đầu, mũi nhỏ hin hít cố gắng thôi không khóc nữa. Chị nhìn con bé xíu đã biết ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng thấy an ủi trong lòng, nhưng cũng lại cảm thấy bên trong ruột gan tầng tầng chua xót.
"Này, con nghe thử xem, em đang đạp Má đây này."
Chị cười hiền áp nhẹ đầu con vào bụng của mình. Thằng Thức cảm nhận được chuyển động của đứa bé bên trong thì reo hò thích thú, a ha, em có thể hiểu được nó nói chuyện này, chắc là em đang muốn trả lời nó đấy, em đạp mạnh lắm cơ!
"Má ơi, chắc là Ba cũng muốn nghe em đạp lắm ha, Má ha! "
Nắng chiều dần tắt, nhưng nụ cười con trẻ lại sáng bừng kì lạ, chẳng tắt bao giờ.
---
Thằng Thức nghe động, lồm cồm bò dậy. Bên cạnh chỉ còn có Má vì làm việc cả ngày vất vả nên mệt lả ngủ say. Còn con Thi, đêm hôm chạy đi đâu rồi nhỉ?
Nó nhón chân nhè nhẹ để không đánh thức Má nó, rồi rón rén đi ra ngoài cửa dòm ra. Trời đêm buông màn một màu đen kịt, nó nheo mắt khó khăn nhìn. Cũng nhờ ánh đèn dầu loen loét cùng với ánh trăng bàng bạc hắt lên bụi cây trong sân, mà nó mới nhìn ra cái bóng gầy nhom bé tí của con em nó, con nhỏ đang lén la lén lút làm cái gì đó trên thân cây.
"Thi! Làm cái gì đó? "
Con Thi bị dọa sợ giật bắn mình, vội vàng bôi bôi trét trét cái gì đó lên thân cây rồi mới quay lưng lại nhìn thằng Thức
"Đâu có, em đâu có làm gì đâu? "
"Đêm hôm không ngủ, ra đây làm gì?"
"Em...em..." - con nhỏ lúng ba lúng búng, rồi đưa ngón tay lên cắn cắn. Hễ mà nó có gì đó giấu diếm, là lại có tật cắn móng tay.
Thằng Thức không đợi con Thi trả lời nữa, nó tiến lại gần thân cây thì thảng thốt kêu lên
"Trời ơi, máu! Em bị sao vầy nè?"
"Em...đâu có sao đâu"
"Chớ sao có máu dính ở trên cây?"
"Máu của ai em đâu có biết. À, hình như là máu của Má đó, hồi chiều em thấy Má bị chảy máu cam! "
"Máu của Má hồi chiều mà sao giờ còn ươn ướt? Mày xạo anh đúng không?"
"Đ...đâu có. Anh Hai hỏi nhiều quá à, thôi em vô ngủ đây! " - con nhỏ lạch bạch chạy biến mất, bỏ lại thằng Thức í ới đứng gọi theo.
Thằng Thức liếc nhìn lại vết máu hãy còn mới, trong bụng ngập tràn lo lắng. Máu của Má hay thằng Thức không cần biết, nhưng trong nhà có một người bị bệnh rồi!
---
Vi Nhạn đang lúi húi cào cào trải đều mớ gạo, bỗng dưng thấy đầu choáng chân váng, dưới cái nắng trưa trời gay gắt mọi thứ trước mắt như dần tối sầm đi. Một giọt dịch lỏng lạ kì rơi xuống, những hạt gạo trắng tinh tươm chuyển sang màu đỏ thẫm trông thật dọa người. Chị hốt hoảng nhanh chóng đưa tay lên mũi lau đi, rồi ngửa mặt lên bóp chặt sóng mũi. Vừa đúng lúc Mạnh từ đằng xa vác bao gạo đi tới, trông thấy chị như vậy liền chạy đến vội vàng
"Nhạn, Nhạn bị làm sao vậy?"
"Tui không có sao hết, chắc tại nóng trong người nên bị chảy máu cam thôi." - chị xua tay, tránh đi chủ ý đụng chạm của Mạnh
"Không sao cái gì, máu mũi chảy tùm lum vầy mà biểu không sao? Hổng ấy để tui đưa Nhạn về nhà, xin bà chủ cho Nhạn nghỉ buổi chiều nay nha?"
"Thôi, khỏi đi. Bà chủ bả khó tính lắm, xin nghỉ bả hổng có chịu đâu !"
"Nhưng mà nhìn Nhạn vầy, tui xót lắm!"
"Tui cảm ơn, mà nếu anh muốn giúp tui á, thì anh làm ơn hốt chỗ gạo dính máu này đem bỏ đi dùm tui đi, để hông thôi bà chủ bả thấy."
"Cái chuyện đó là chuyện nhỏ rồi, mà quan trọng là phải lo cho bệnh của Nhạn kìa. Thôi, để tui đưa Nhạn về, cho hai đứa nhỏ nó chăm sóc cho Nhạn..."
"Không có được! " - Mạnh còn chưa dứt lời, chị đã nâng giọng cắt ngang, và nhận ra bản thân mình hơi kích động nên chị thở dài ngượng ngùng - "...À...ờ, ý của tui là, đừng có để cho hai đứa nhỏ nó biết, nó lo. Tội nghiệp! Nghen? "
"À, tui hiểu ý của Nhạn rồi." - Mạnh cười khẩy, trong đầu lóe ra một sáng kiến - "Không muốn cho hai đứa nhỏ biết chớ gì? Được, như vậy tui sẽ không cho nó biết, nhưng...phải có một điều kiện..."
---
"Nè, đọc lại đoạn thơ này Hai nghe đi!"
"Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.... "
Thằng Thức chỉ tay vào sách, con Thi lại líu lo đọc theo. Ngoài sân một nhỏ một lớn cùng nhau đọc bài, bầu không khí chính là vui vẻ hòa thuận.
"Giỏi giỏi...A, Má về Má về! "
Nhác thấy bóng hình gầy gò quen thuộc, hai đứa đứng phắt dậy nhảy cẫng lên, rồi chạy ào ra đón Má. Nhưng lạ chưa, hôm nay Má không về một mình. Đứng ở đằng sau Má còn có một người đàn ông trông vừa quen quen vừa lạ lạ, gương mặt lại có chút đểu giả không đáng tin chút nào.
"Chào hai con....ủa, làm gì hai đứa đứng đực ra dòm chú vậy? Hổng nhớ chú hả"
"À, nhớ chứ. Chú là chú Mạnh, làm chung với Má con đúng không?" - Thằng Thức nhìn ngắm một hồi thì cũng sực nhớ
"Ừa, đúng rồi."
"Ủa, mà chú đi theo Má con chi vậy?"
"Cái thằng, hỏi kì!" - Mạnh cười khì khì, rồi đưa tay ôm lấy bờ vai chị - "Chú đưa Má con về. Từ nay về sau, ngày nào chú cũng đưa đón Má con hết, ha, ha em ha! "
Vi Nhạn nhăn mặt lách người cố hất bàn tay không đứng đắn kia ra khỏi người. Thằng Thức nhìn theo trợn tròn mắt rồi lại khó chịu cau mày chun mũi, cái tên này, có nó ở đây mà dám to gan giở trò quấy nhiễu.
"Nè, chú có mua kẹo cho hai đứa nè! " - Mạnh vui vẻ bước tới xòe ra nắm kẹo, con Thi hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Con bé không ngần ngại "Dạ" ran một tiếng, rồi bóc liền tù tì mấy viên kẹo. Thằng Thức ú ớ còn chưa kịp lên tiếng đã thấy con nhóc em dễ dàng bị mua chuộc, nó tức mình giựt lấy đống kẹo trong tay con nhỏ, rồi dúi trả lại cho Mạnh
"Xin lỗi chú, Má con dạy không có được nhận đồ của người lạ! "
"Chú có phải là người lạ đâu? Nè, từ nay về sau, cứ coi chú như người nhà, nghe hông? Đừng khách sáo, cứ lấy kẹo ăn."
"Nhà con nghèo lắm ời, không cần phải thêm thành viên đâu!" - Thằng Thức biểu tình ghét bỏ, hai tay khoanh vào trước ngực hất mặt qua một bên
"Trời, tưởng gì, chú dư sức nuôi ba Má con. Nè, lấy kẹo ăn đi con."
Con Thi lại không nhịn được thò cái tay ra nhận lấy, liền bị thằng Thức khẽ cho một cái thật đau. Nó sợ sệt nhìn nhìn anh nó, hai tay vòng ra sau lưng xoa xoa lấy nhau không dám thó kẹo nữa.
"Sao con quýnh em hoài vậy?" - Mạnh xoay sang trừng mắt nhìn Nhạn, hắng giọng - "Em, kêu con nó lấy kẹo ăn đi em..."
Chị trân mắt nhìn Mạnh, rồi lại nhìn sang thằng Thức đang lắc lắc cái đầu, thiệt không biết nói làm sao, đành nén ngượng ngùng vào trong bụng
"Chú Mạnh cho thì...lấy đi con"
"Hở?" - "Dạ!"
Thằng Thức ngớ người không tin vào tai mình được, nó không ngờ Má nó lại nói ra như vậy. Còn con Thi thì chẳng cần biết đến cái gì hết, nghe Má cho phép nó liền mừng rơn ra mặt mà gom hết đống kẹo vào người.
Mạnh khoái chí cười hà hà, rồi lại tiếp tục tỏ ra là vị khách tự nhiên nhất quả đất
"Thôi đói bụng rồi, hai đứa vô dọn cơm, lẹ. Đói bụng rồi ha em ha! "
Thằng Thức lại cáu kỉnh nhìn Mạnh từ trên xuống dưới như vật thể lạ "Má, con không có nấu cơm dư! "
Mạnh bị thằng Thức từ chối thẳng làm cho nóng mặt, quay sang nhìn chị bằng ánh mắt đe dọa
"Ờ...không có cơm dư thì...ờ mỗi người ăn ít lại một chút, cũng được mà..." - chị hướng mắt nhìn con cười gượng gạo, bản thân vô tình ép uổng đứa con và chính mình luôn rồi
---
"Dạ, mời cả nhà ăn cơm! " - con Thi cười cười vui vẻ, hai mắt cũng cong lên như hai đường trăng khuyết
"Giỏi, Thi giỏi quá à" - Mạnh hí hửng xoa đầu con nhỏ, rồi dẻ một miếng cá kho gắp bỏ vào chén Vi Nhạn - " Nè, ăn cá đi em, ăn nhiều vô thì mới có sức! "
Thằng Thức nhìn theo chướng mắt, bực bội ngồi cắn cắn đầu đũa chẳng buồn ăn.
"Chú ơi, mai mốt chú lại tới, chú mang thiệt nhiều kẹo vô nha chú! Con thích ăn kẹo lắm!" - con Thi còn ngậm một mồm cơm đã vội đề nghị với Mạnh
"Con nít là không có được vòi vĩnh người lớn. Như vậy là không có tốt đâu! " - Chị chau mày quay sang con bé, mắng
"Có gì đâu, con nó thích, thì cứ cho nó ăn! Yên tâm đi, mai mốt ngày nào chú cũng qua hết đó, cứ quen từ từ rồi kêu chú là Ba đi, muôn gì chú cũng chiều hết trơn! " - Mạnh cười hè hè sảng khoái, một chút đứng đắn đàng hoàng của một người lớn cũng không có chút nào.
"Ba!" - Thằng Thức còn đang bỉu môi khinh bỉ người đàn ông mặt dày như tấm thớt, thì đã nghe còn em nó không ngại ngần, ngay tắp lự lớn tiếng gọi Ba. Nó lại trợn ngược mắt, đầu đũa bị cắn từ nãy đến giờ cũng muốn mẻ đến nơi.
"Giỏi, con nhỏ giỏi dễ sợ. Kêu tiếng Ba nghe khoái quá trời!"
Thằng Thức thật không thể chịu nổi, nó dập đũa một cái, lớn giọng nạt lớn
"Ba con chết rồi! "
Bữa cơm vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, nhưng bầu không khí đã chùng hẳn xuống tận đáy vực sâu.
___
Thằng Thức đứng nhịp chân như lão phú hộ, hết gãi tai rồi lại xoa cằm. Từ lúc Mạnh ra về đến giờ nó cứ trở ra trở vào cắn môi cắn lợi đắn đo mãi, đến nỗi con Thi chóng mặt buồn chán bỏ đi ngủ trước luôn.
"Hôm nay Má bị sao đó ta? Tự nhiên cho chú Mạnh ăn cơm, rồi còn để ổng nói nhăng nói cuội. Không được không được, phải hỏi Má cho ra lẽ mới được!" - nó hít một hơi hạ quyết tâm, xoay vào nhà gọi với - "Má ơi, Má..."
Đúng lúc chị vừa bước ra, chạm vào tầm mắt chị, nó lại chắp tay sau lưng xoay mặt ngó lơ chỗ khác. Chị nom thằng con đang giận dỗi thì phì cười, dang tay ôm lấy con bọc vào trong lòng
"Để ngày mai, Má ra chợ mua hai con cá cho hai anh em ăn bù, nha?"
"Dạ thôi, không cần!" - nó hất cái ôm của chị ra, rồi lại chột dạ khi thấy nét mặt áy náy buồn rầu của Má
"Má, con hỏi này Má nói thiệt với con nha...Má với chú Mạnh...có...có....với nhau không vậy?"
"Làm gì có hông biết nữa à!"
"Vậy chớ sao Má cho chú Mạnh về nhà, còn cho ở lại ăn cơm nữa?"
"Con sao vậy? Thì tại chú Mạnh là người tốt, chú...ờ chú giúp đỡ cho Má nên...Má cảm ơn chú Mạnh, chớ đâu có gì đâu!"
"Chú Mạnh mà là người tốt hả? Người gì đâu ăn nói vô duyên, ăn không biết chừa ai, có nhiêu ngon ăn vô hết à! " - nó trề môi, nhớ lại bữa ăn lúc nãy là lại kích động lên án dữ dội
"Ờ thì...chú Mạnh là người chân chất thật thà, nên mới như vậy. Con đừng có để bụng mà..."
"Sao...sao Má cứ bênh chú Mạnh vậy? Nãy con thấy Má khó chịu ra mặt luôn mà? Con nói Má đừng buồn nhưng con...con không thích chú Mạnh đâu!!! " - nó khẳng định chắc nịch, rồi buồn bực dậm chân đi vào trong nhà.
Chị nhìn theo thằng con bướng bỉnh, khẽ thở dài
"Má cũng đâu có thích đâu..."
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top