Chương 5

"Bắc kim thang, cà lang bí rợ,
Cột qua kèo, là kèo qua cột..." 🎶🎵

Con Thi vừa hát vừa ngồi chơi banh đũa, banh ném lên không quá cao, chỉ lưng chừng ngang đến mặt nó. Ấy vậy mà bàn tay nhỏ nhắn cầm bó đũa đã chuyền đến chín, đến mười. Điêu luyện!

"Anh Hai, cà lang bí rợ nghĩa là gì? " - Đầu nhỏ chăm chăm quả banh vẫn không có ngước lên, chơi đến là chuyên tâm chú mục.

"Khoai lang với bí rợ? " - Thằng Thức đang ngồi học bài trên cái bàn nhỏ kê ở ngoài sân, ngay kế bên con em nhỏ ngồi chơi. Nó cũng bận bịu với đống bài của mình, hoàn toàn không hiểu con nhỏ này muốn nói đến cái gì.

"Là cà lang bí rợ. Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ đó...! "

"Mấy bài đồng dao từ hồi xửa xưa, người ta muốn viết gì viết, anh có biết đâu mà mày hỏi anh?"

"Không biết mà còn bày đặt đổ thừa người xưa...." - con Thi biểu môi nhỏ giọng nói.

"Ê nhỏ kia, nói gì đó? Mà, học bài xong chưa mà ngồi chơi ngon lành vậy?"

"Em chưa. Nhưng mà em không làm bài đâu. Hổng biết làm." - con Thi lắc đầu ngúng nguẩy, hai cái đuôi tóc dài cũng đưa qua đưa lại hai bên trông như cái tai của con cún.

"Không biết sao không hỏi anh? Không biết cái không làm, nói vậy nghe được đó hả?"

"Nhưng mà hỏi anh anh sẽ không thích. Mỗi lần em hỏi, anh Hai đều không vui..." - con Thi cụp mí mắt, hai tay tước lấy sợi tre bị sướt ra trên chiếc đũa.

"Bài tập của mày thì liên quan gì anh mà anh không vui?" - thằng Thức bực dọc. Con nhỏ này, hôm nay học ở đâu ra cái tật nói chuyện vòng vo, nghe hoài chẳng hiểu.

"Tại...bài tập là viết bài văn miêu tả...Ba..."

Thằng Thức sững người, không nói. Cây bút trong tay nó bất giác nặng trịch, muốn buông lơi. Gió từ bờ ao ở đằng sau nhà vù vù thổi tới, toàn thân từ đầu đến chân vì cái lạnh lẽo bất chợt mà nổi hết da gà. Nhưng trong lòng nó cớ gì lại cảm thấy nóng ran.

Mặn chát!

Trong tim nó, nước mắt tám năm qua lại tiếp tục chảy, cứ thế không ngừng...

"A...Anh Hai?" - Con Thi nghiêng đầu gọi khẽ, giọng đầy áy náy. Nó biết ngay mà, anh sẽ lại không vui. Anh không nói câu nào hết, lại cứ nhìn nó hoài. Như vậy chắc chắn anh nó đang rất rất không vui! Nó thấy thương anh!

"Hả? À...ờ...có gì đâu, anh Hai chỉ cho em."

"Anh Hai, không cần..."

"Không làm bài sẽ bị cô giáo phạt đó."

"Không sao hết, phạt rồi lại thôi..."

"Điểm kém thì đừng nhìn mặt anh! "

"Anh, em...làm! Em làm mà!"

Con Thi quẳng hết banh đũa qua một bên, lật đật chạy vào nhà xách ra tập vở, rồi lót tót đi đến bên bàn ngồi xuống cạnh thằng Thức.

"Ngốc, sau này có gì không hiểu, phải đến tìm anh, biết chưa?"

Con Thi mím môi nhìn nó, gật đầu. Nó đưa tay lên vén mấy lọn tóc con bay tứ tung qua vành tai em gái nó. Nắng chiều ấm áp không gay không gắt, vàng ươm như rán màu mỡ gà phủ lên trên mặt bánh thơm ngon béo ngậy của một người thợ lành nghề.

Nó nhớ ngày nó còn bé, mỗi lần nó học bài phải có Ba nó ngồi bên cạnh. Ba sẽ dạy cho nó những bài tập khó. Ba sẽ xoa đầu khen ngợi nó mỗi khi nó làm bài ngoan. Ba sẽ....

Từng tia nắng vàng óng, ánh lên trên từng sợi tóc con. Mỏng manh. Yếu ớt.

---

"Bé Thức, sao con không học bài đi con?"

"Con không học bài được, không có Ba con không học được....không ai chỉ con bài..." - thằng bé tám tuổi giọng nghèn nghẹn muốn khóc. Nó nhớ Ba nó lắm. Má dắt nó đi ra khỏi nhà của Ba đã hơn hai tháng rồi. Nó muốn Ba đi tìm rồi về với Má con nó, nó nhớ cái mùi của Ba... - " ...Má, con nhớ Ba"

"Bộ...Má không chỉ con bài được hả? Bộ, con hổng thương Má hả?" - chị nuốt ngược từng giọt lệ chực trào. Nước mắt chảy ngược lại như càng thêm mặn, hòa vào giọng nói của chị như âm điệu vụn vỡ của tiếng đàn bị đứt dây.

"Má...con thương Má lắm, Má...!" - thằng bé ôm ghì lấy cổ vùi mặt vào lòng mẹ, ủy khuất bao ngày hóa thành bọt nước, tức tưởi khóc lên.

---

Thằng Thức một tay chống má ngồi nghịch cái ấm trà, ngón tay nó hất qua hất lại cái quai cầm bằng kẽm cho chạm nhau lách cách, đặng nghe vui tai. Má nó về ngay đến cửa nó cũng không hay biết, đến khi chị ngồi xuống ghế ngay đối diện nó, nó mới ngạc nhiên ngước nhìn.

"Má, Má mới về hả Má? Sao nay Má về trễ vậy Má?"

"Ừa, Má mới về. Tại hôm nay Má tăng ca, để thêm tiền mua cho hai đứa đùi gà, ngon lắm!" - chị cầm ấm nước lên, rót cho mình một tách trà nhỏ

"Má để dành tiền mua cho em cái áo mới, mua đồ ăn cho con làm gì? Ăn rồi cũng hết, phí!" - thằng Thức cười cười, miệng nói là vậy nhưng tay đã mở ra cái bọc ni long có hai cái đùi gà thơm phức, miệng chép chép tấm tắc khen ngon.

"Lâu lâu ăn ngon một bữa, có sức học hành. Sao con nói nhiều quá vậy, có ăn hay là không? " - chị vờ trừng con gắt tiếng, trêu đùa.

"Ăn, ăn! " - thằng Thức cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng tưng tức mắt, nổi bật trên nước da đen nhẻm. Hai bên má lúm đồng tiền sâu hoẳm, Má nói ai có má đồng tiền thì sau này sẽ là Đại gia. Nó không biết có thật không nữa, nó cũng mong là vậy. Chứ giờ Má con nó khổ đủ thứ khổ rồi.

"Mà sao ngồi đây một mình buồn hiu vậy con?"

"Con đợi Thi về. Nó học bài xong con cho nó đi chơi rồi !"

"Cái con bé này, đi chơi một cái là quên đường về luôn! "

"Kệ nó đi Má, nói chơi được thì cứ để nó chơi đi. Để nó vui vẻ, đừng như con..."

Để em con có một tuổi thơ vui vẻ, đừng giống như con...


---

Thằng bé con chỉ mới tám tuổi, mà thân người còm nhom. Một hôm nó đói bụng quá, mà bà Nội...à không bà chủ và cô Hai nó chưa có dùng bữa, nên nó chưa được ăn. Nó len lén lẻn vào trong chạn bếp, với tay lấy nồi trộm từng vón cơm nguội mà ăn. Thế nhưng nó mới chỉ ăn được ba vón cơm nhỏ như đầu ngón tay, thì đã giật bắn mình vì tiếng kêu đằng sau nạt ngược.

"Thức, mày đang làm gì đó? " - người phụ nữ trẻ trung ăn vận xinh đẹp, sang trọng kiêu sa quắc mắt nhìn nó

"D...dạ...con...con đói..." - nó buông cái nồi cơm xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, lắp bắp run run.

"Đói hả?" - Lan Chi lộp cộp đế giày cao gót, bước tới cầm lên nồi cơm. Cô xúc lên một vón cơm nhỏ, rồi thả xuống đất. - "Vậy thì ăn đi!"

Thằng Thức cúi đầu nhìn miếng cơm nguội ở dưới đất, ngơ ngẩn không biết phải làm sao. Cái tai bất chợt bị nắm lấy xoắn mạnh, nó đau đến phát khóc nhưng không dám nắm lấy tay của Lan Chi van xin nới lỏng, chỉ có thể vô lực nhón lên chân nhỏ mà nương theo lực kéo hướng lên.

"Quỳ xuống!" - Lan Chi buông cái tai nó ra, quát lớn ra lệnh, chỉ tay xuống đất.

Thằng Thức vẫn thủy chung khoanh tay trước ngực, mười ngón bấu chặt bắp tay muốn rách toạc cả da. Nó từ từ hạ gối, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của người phụ nữ đầy rẫy nhẫn tâm.

"Ăn đi!"

Nó nghe lời nhặt lên miếng cơm, bỏ vào trong miệng. Nó còn quá nhỏ để hiểu được nhục nhã chà đạp là như thế nào. Lúc này nó chỉ cảm thấy bản thân rất là run sợ, người phụ nữ này từ nãy đến giờ đều lớn giọng quát nạt nó, nhéo tai nó. Không có Má ở đây, cô ta có đem nó ra đánh cho một trận không? Không có Má ở đây, cô ta có đem nó đi mách với bà Nội, phạt nó quỳ gối mấy tiếng đồng hồ không? Nhưng mà không được, nếu có Má nó ở đây, bà Nội cũng sẽ mắng luôn Má nó. Bà sẽ cay nghiệt chì chiết Má, làm Má đau khổ thật nhiều. Nó thà một mình chịu đánh chịu phạt, cũng không muốn Má nó bị người ta làm tổn thương. Vậy thì, may là không có Má ở đây...

Nó lau đi hai hàng nước mắt, cố gắng vâng lời quỳ gối ăn hết miếng cơm.

"Ăn nhanh lên, ăn như vậy còn chậm lắm. Ăn nhanh lên, ăn nhanh lên!" - vừa nói Lan Chi vừa cúi xuống ghì đầu nó xuống đất, dí sát vào miếng cơm. Nó đau quá nên hét toáng lên khóc lớn, miệng không ngừng gọi Má ơi, cứu con...!

"Dừng lại, cô làm cái gì vậy? Dừng lại, đừng đụng vào con tui!" - Vi Nhạn tức giận lao vào đẩy ngã cô ả, đỡ lấy đứa con ôm trọn vào lòng.

"Cô muốn làm gì tui cũng được, tui có thể nhịn có thể bỏ qua hết. Nhưng cô đừng hòng đụng đến con tui! Đừng có hòng đụng đến con của tui!"

---

"Nhạn, Nhạn, đừng đi...anh xin em, đừng bỏ anh đi..." - anh một mặt đỏ bừng tràn đầy nước mắt chạy theo giằng lấy túi đồ của Vi Nhạn, gấp gáp van nài hai Má con đang dắt díu nhau bước ra đi.

"Nghe anh nói...em nghe anh nói...anh xin em, em đừng đi, đừng dắt con đi đâu hết..." - anh ôm chầm lấy chị, hoang mang sợ hãi như chị sẽ hóa thành cơn gió, xa rời anh mãi mãi bay đi phương nào - "...anh xin em..."

"Em phải đi, Má con em không thể nào làm ngăn cản cuộc sống của anh được... "

"Em đừng nghe lời Má anh làm gì hết...anh chỉ biết em, là vợ của anh...còn cái cô Lan Chi gì đó là ai, anh không cần biết...em hiểu không?"

"Nhưng đó mới chính là con dâu mà Má anh đã chọn..."

"Anh không..."

"Hoàng ơi! Hoàng! Hoàng ơi!"

Từ bên trong nhà Má anh gọi giật ngược, anh gấp rút lại không muốn trở vào trong, chỉ sợ buông tay chị ra, khi quay trở lại vợ và con sẽ bỏ anh đi mất.

"Em chờ anh...anh hứa, là anh vào trong sẽ thuyết phục được Má...chắc chắn Má sẽ cho tụi mình được ở bên nhau..."

"Em chờ anh, một chút thôi...đừng đi đâu cả..." - anh nắm chặt lấy bờ vai chị, thống thiết van nài, rồi ngồi xổm xuống trước mặt đứa con, ôm lấy đầu nhỏ hôn chặt một nụ hôn trên trán - "Con trai, con yên tâm...Ba sẽ không để cho hai Má con chịu khổ đâu...Ba hứa, Ba hứa...con đợi Ba, con đợi Ba..."

"Hai Má con đợi Ba, đừng đi đâu nha...một chút thôi, đợi Ba..."

Chị cay đắng nhìn bóng anh chạy khuất vào bên trong, cúi xuống lau đi gương mặt lấm lem nước mắt của con trai, an ủi

"Má ơi, con thương Ba lắm. Má đừng bỏ Ba đi mà Má...."

"Con ngoan, Má cũng thương Ba con. Nhưng càng thương thì Má con mình càng phải đi sớm thôi con...bé Thức ngoan, nghe lời Má, không khóc nữa nha con..."

Chị để mặc hai hàng nước mắt nghẹn ngào chát đắng, nắm tay con nhỏ gắng gượng bước đi thật nhanh. Lần đầu tiên trong đời chị, con tim đã buông xuôi tuyệt vọng, nghe theo lời lý trí mà dứt áo ra đi.

Tiếng khóc tức tưởi của con trẻ cùng tâm can vụn vỡ của người mẹ cứ thế như tiếng đàn bi ai ray rứt, quyện hòa với gió cũng không xoa dịu được cái nắng nóng buổi trưa hè.


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95  - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top