Chương 4

"Đàn bà hai con rồi còn bày đặt làm giá ! Cô mà không ưng tui, thử coi thằng ma nào thèm...!!!" - Mạnh bực dọc vừa đi vừa rủa, thấy cái gì nằm trên đường cũng chướng mắt, thô bạo đá văng đi 

"Thằng Tứ! Thằng Tứ đâu rồi, ra đây biểu...! Thằng Tứ, hẹn ở đây mà mày trốn đâu rồi, thằng Tứ ..."

"Tao đây nè!"

Mạnh lớn giọng om sòm hăng say thể hiện còn chưa dứt, thì người đàn ông yêu râu xanh gây sự quấy nhiễu ban nãy từ trong bụi cây bước ra, sẵng giọng. Mạnh giật bắn cả mình, dáng vẻ ngang tàng hống hách mới cách đây mấy phút đã nhanh chóng biến mất đi.

"Tao nè, mày làm gì to mồm quá vậy? Bộ còn muốn diễn anh hùng nữa hả?... Trả tiền đây mày! "

Mạnh khúm rúm tiến tới, giả lả cười hề hề, "Đại ca, tiền gì nữa Đại ca, hồi nãy anh đánh em đau muốn chết. Giờ còn ê ê luôn nè..."

"Đánh nhẹ sao giống thiệt mậy, ai mà tin? Nói nhiều quá, tiền! "

"D...dạ? T...Tiền...?"

"Tiền!!! "

"Dạ...ơ...dạ, hay...hay để..ơ..để lần sau em đưa nha anh?"

"Lần sau là sao? Bữa hởm mày nói với tao, diễn cho mày làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi mày trả tiền tao liền. Giờ tiền đâu? Đâu phải tao đánh mày không đâu, mày cũng đánh tao muốn gần chết...!" - người đàn ông tên Tứ chỉ tay vào những vết bầm trên mặt mình - "...không có nói nhiều nữa mày, trả tiền! "

"Nh...nhưng mà, hồi nãy đã thành công đâu? Với lại, anh làm dở ẹc à..."

"Cái gì ? Mày nói cái gì? "

"Ờ thì..." - Mạnh ngập ngừng, rồi thu hết can đảm gân cổ lên - " ...tui nói vậy đó, ông diễn dở ẹc à ! Nãy giờ tui nhịn ông nhiều rồi nha, ông làm gì la làng hoài vậy? Tui...tui không có sợ ông đâu nha....!"

Ông Tứ sa sầm mặt lại, cáu tiết nắm lấy cổ áo Mạnh đè sát vào thân cây bên vệ đường

"Không nhịn rồi mày làm gì tao, hả?"

Mạnh vốn chính là cái  "thùng rỗng kêu to", bộ dạng hùng hổ như gấu nhưng tâm can chỉ là thỏ đế cỏn con. Nhìn Tứ siết chặt cổ áo như muốn xé toang anh ra làm trăm mảnh, nắm tay vung lên dí vào mặt làm anh toàn thân lẩy bẩy, run như cầy sấy

"Dạ..dạ...em hông dám...hông dám làm gì hết, em xin lỗi Đại ca...để..để..để em trả tiền, em trả tiền mà, bình tĩnh Đại ca...đừng đánh em đau lắm Đại ca ơi..." - Mạnh sợ hãi đến hóa cà lăm, vội vàng thò vào túi quần, vét hết vài ba trăm ngàn còn lại run rẩy đưa cho Tứ - "...anh tha cho em đi anh..."

Tứ cầm lấy xấp tiền, khinh bỉ vỗ bôm bốp vào mặt Mạnh

"Cái thứ như mày mà bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mậy? Đồ tiểu nhân, bỉ ổi, vô liêm sỉ, nhát như cáy ! Đừng có mà mơ cô nào theo mày nha mậy !"

Mạnh vâng vâng dạ dạ một hồi Tứ mới buông tay, ném một câu đe dọa cảnh cáo rồi bỏ đi. Mạnh bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, tay chân vẫn còn run rẩy lạnh ngắt, mặt mày tím tái vã cả mồ hôi.

"Tưởng đâu làm dữ thì quịt được nợ, ai dè thằng chả dữ hơn mình. Đúng là xúi quẩy mà! "

Mạnh vừa đi vừa xuýt xoa chỗ bị nắm lấy đau ê ẩm, chợt nhớ nãy thằng ôn thần đó đi hướng phía trước này, nên nghĩ nghĩ đổi hướng ngược lại mà chạy đi.

---

"Sao? Chuyện nãy là sao? Nói tui nghe coi!" - Bà Năm Sánh ngồi co một chân gác lên ghế, tay phe phẩy quạt hách dịch hướng Vi Nhạn tra hỏi

"D...dạ, không có gì đâu bà chủ. Chỉ là một ông khách lạ ổng tới đây gây chuyện thôi à..."

"Biết sao người ta gây chuyện không? Hả? Biết nguyên nhân hông? Là tại cô đó! "

"Tui đã nói rồi, cô là tâm điểm ở đây, cô luôn bị cái đám đàn ông đó vây quanh cô, dòm ngó cô. Thì làm ơn, ta nói hả, ưng đại một người đi! Cho sóng yên biển lặng. Đó, giờ làm ảnh hưởng tới vựa gạo của tui luôn rồi đó thấy hông! "

"En xin lỗi bà chủ, em...em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa đâu..." - Vi Nhạn cúi đầu thùy mi, giấu đi nét buồn tủi man mác vương trên khóe mắt

"Thôi khỏi, hổng xin lỗi phải gì hết đó..." - bà Năm móc trong túi ra một cọc tiền mấy trăm ngàn - "...tiền lương tháng này của cô nè, còn có mấy ngày tui không có tính đâu. Cầm lấy mà đi đi! "

Nhìn xấp tiền mấy trăm ngàn buộc thun bị ném lên bàn, chị nghe trái tim nhói đau của vết cứa ngày xưa. Từng giọt lệ nhạt nhòa đắng ngắt thuở hôm đó hiển hiện trước mắt chị, chân thật đến phũ phàng.

Chát chúa!

   
                            ---

Cọc tiền vài trăm ngàn buộc thun sơ sài rơi xuống ngay cạnh cái thau nước Vi Nhạn đang lúi húi quỳ bò ra lau sàn. Chị chớp khẽ hai mắt rồi lau vội tay vào vạt áo cho ráo bớt, cầm cọc tiền ngước lên gọi với

"Cô Chi, cô Chi ơi! Cô đánh rơi tiền nè!"

Người phụ nữ váy áo kiêu sa kiều diễm, giày cao gọt lộp cộp đeo ví đầm đỏng đảnh liếc nhìn Vi Nhạn, quắc mắt nhếch môi

"Tên Chi là để cho cô gọi sao ?"

Vi Nhạn sững người. Đúng rồi, chị là ai cơ chứ?

"D...dạ, tui xin lỗi. Cô Hai làm rớt tiền..." 

"Cho cô đó."

"Sao...sao cô Hai lại cho tui?"

"Tôi cho cô để cô nhanh chóng cuốn gói đi khỏi đây càng sớm càng tốt."  - Lan Chi kênh kiệu liếc mắt nhìn Vi Nhạn, thấy chị không nói chỉ cắn môi lặng im  - " Sao, chê ít hả? Tôi nghĩ với số tiền này, đủ để cô và con hoang của cô, mở sạp buôn bán làm ăn qua ngày rồi!"

"Tui...tui...ơ...tui hông bao giờ nghĩ đến mấy chuyện xin tiền làm ăn gì đâu cô Hai ơi, tui..tui chỉ là kẻ ăn người ở trong cái nhà này thôi à, tui..."

"Vậy cô nghĩ cô xứng đáng ở đây, ngày ngày liếc mắt đưa tình với chồng của tôi hay sao?"

"Tui..tui cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này đâu cô Hai ơi, cô đừng nói oan cho tui mà..."

"Vậy thì hãy nhanh cầm tiền cút khỏi đây đi!"

Vi Nhạn nắm chặt xấp tiền trong tay mà thấy sao nặng trĩu. Sóng mũi cay xè, ngực trái nhói đau như có hàng vạn bàn tay vô hình nắm lấy trái tim chị mà xoắn vặn, bóp nát.

"Dạ, thưa cô Hai. Tui là người làm của bà chủ. Chừng nào bà chủ chưa có đuổi...thì tui không có đi được..."

"Cô thừa biết Má tôi ưa gì cô, mà cô cũng mượn cớ đó để ở lại đây cho được. Cô đúng là đồ mặt dày đó!!! "

"Thưa cô Hai..." - Vi Nhạn hít một hơi, rồi nâng mắt kiên định nhìn thẳng vào Lan Chi - "....chắc chắn là tui sẽ đi, nhưng không phải là vì tiền của cô."  - nói đoạn chị dúi xấp tiền trở lại vào tay Lan Chi

"Bây giờ thì tui xin phép, tui còn nhiều việc phải làm lắm."

Dứt lời chị cúi xuống tiếp tục công việc lau sàn nhà của mình, thản nhiên và chăm chỉ, khiến cho người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm kia phải ngậm cục tức mà xoay gót quay đi.

---

"Gì vậy? Gì mà đứng ngơ ra, chê tiền lẻ hả?"

"Không có đâu bà chủ, em không dám vậy đâu..." - giọng nói lanh lảnh của bà Năm đưa chị trở về thực tại, chị chợt bừng tỉnh, hốt hoảng chắp hai tay cầu xin  - "...em không dám vậy nữa đâu bà chủ...nhưng...nhưng mà, em xin bà chủ, bà chủ đừng đuổi việc em...bà chủ giảm lương em cũng được, em xin bà chủ, đừng đuổi việc em..."

"T...tiền này bà chủ làm ơn nhận lại dùm em đi, em không dám lấy đâu...cuối tháng rồi em lấy..."

Bà Năm Sánh thấy chị đã muốn chực trào rơi lệ, thân gầy run run chắp tay khẩn khoản cầu xin bà mà giọng cũng nghẹn ngào cả đi, làm bà cũng nguôi ngoai mà dấy lên chút mủi lòng thương cảm.

"Tui biết cô làm ở đây cũng lâu rồi, cô còn phải nuôi hai đứa con nhỏ. Thêm phần cô cũng siêng năng giỏi giắng, nên tui cũng châm chước cho bao nhiêu lần. Nhưng mà làm ơn cũng phải nghĩ cho người khác dùm cái chớ! "

"Được rồi, lần cuối cùng nghe hông! Tui là tui không muốn tình trạng lúc này tiếp diễn nữa nha. Tui cho cô biết, công việc này là nhiều người thèm thuồng lắm mà chưa có đuược đó! "

"Dạ...dạ em biết rồi, em cảm ơn bà chủ đã thông cảm cho em, em cảm ơn bà chủ...em ra ngoài làm việc tiếp nha bà chủ..."  - Vi Nhạn mừng húm vội vàng lau nước mắt, gật đầu liên hồi rồi nhanh chân ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Bà Năm Sánh nhìn theo bóng lưng gầy gò của chị khuất dần đằng sau kho gạo, chép miệng tặc lưỡi 

"Bởi, đẹp chi để khổ vậy hông biết! "


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top