Chương 3
Anh vội vàng mang gà mên chạy vào nhà. Trong góc bếp, vợ con anh đang co ro khúm rúm bên mấy chén thức ăn nguội lạnh, và từng đũa cơm. Trái tim hẫng đi trong một khắc, con gà quay trong cái hộp bỗng thấy nặng trĩu một bên. Vừa vặn lúc đó cậu trẻ Phước cũng thấy thương mà trộm cho hai má con dĩa thịt xào, anh tự thấy trong lòng nao nao một cảm xúc khó tả.
"Cậu, Cậu cũng ở đây hả?....em à, anh mua cho hai má con gà ngon lắm đây nè, mau ăn đi...con ăn nhiều lên đi con, ráng ăn cho hết nha. Hai má con còn muốn ăn món gì nữa thì nói để ba đi mua cho."
Anh ngồi xuống hôn lấy mái tóc con trai bé nhỏ, bỏ vào chén nó một cái đùi gà thật to. Anh âu yếm hỏi han nào là con có ngoan không hả, ở nhà đã làm hết bài tập chưa. Thằng Thức vui vẻ cười toe toe, ở cạnh bên ba thật thích, đương nhiên là con phải ngoan rồi.
Chị cười hiền tận hưởng phút giây hiếm hoi hạnh phúc. Nhìn con trai bé bỏng ngấu nghiến ngon lành cái đùi gà quay, lại nhìn anh hết mực yêu chiều vuốt ve từng lọn tóc, buồn tủi, xót xa con nhỏ trong chị ban nãy đã bay đâu hết rồi. Chỉ cần có thế, chỉ cần những khoảnh khắc bình yên như thế, chị nào có ham muốn chi đâu.
---
"Má, con đã nói với Má biết bao nhiêu lần rồi. Con không muốn lấy ai làm vợ hết. Người con muốn cưới chỉ có mình Nhạn mà thôi, Má hiểu cho con đi có được không?" – anh lần nữa đứng trước mặt bà KhuêMá cương quyết, ra sức giữ vững lập trường của mình.
"Lan Chi là một cô gái tốt, Má đã biết nó từ nhỏ rồi. Chỉ có nó mới xứng đáng làm vợ của con Má thôi."
"Nhưng con chỉ yêu có mỗi mình Nhạn, dù bây giờ có một cô gái tốt cỡ nào đứng trước mặt con, con xin lỗi....con cũng sẽ không chấp nhận đâu."
"Con im đi ! Con đã một lần nghịch ý Má, ăn ở với con nhỏ người làm còn sinh ra đứa nhỏ, chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ làm Má tức chết hay sao? Mà giờ con còn muốn nghịch ý Má nữa hả?" – bà Khuê tức giận lớn giọng đập bàn. Bà không thể nào chịu nổi thằng con cứng đầu ngỗ ngược này, nó không muốn kinh doanh vựa gạo giúp bà cũng được, nó suốt ngày vùi đầu vẽ vời bà cũng không nói gì, nhưng chuyện hôn nhân đại sự phải do bà quyết định, con dâu hoàn hảo phải một tay bà lựa chọn, bà mới hài lòng.
"Trời ơi Má ơi,chuyện đã xảy ra mấy năm về trước rồi, bé Thức cháu nội của Má giờ cũng đã lớn, tại sao Má vẫn chưa chịu chấp nhận Nhạn là con dâu của Má vậy Má ?"
"Không bao giờ, không bao giờ Má chấp nhận nó là con dâu trong cái nhà này, không bao giờ Má chấp nhận thằng Thức là cháu nội của Má, nó mãi mãi chỉ là đứa giúp việc nhà này thôi. Nó hoàn toàn không xứng đáng với con. Con là ai chứ? Con còn cả cơ ngơi sự nghiệp phải gánh vác. Má nói rồi, con không thể nào suốt đời chung đụng với con nhỏ người làm đó được!"
Bà giận dữ quát um lên, nhất mực khăng khăng ép buộc con trai của mình. Đôi con ngươi anh long lên từng cơn phẫn uất, tràn về như lũ nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể ngậm đắng nghẹn ngào. Bởi vì dù cho bà có nhẫn tâm, độc tài cách mấy, thì bà vẫn là Má của anh.
"Thôi được rồi...con cũng khẳng định lại một lần cuối cùng với Má, con chỉ cưới mình Nhạn làm vợ thôi. Còn Má muốn đối xử với tụi con sao cũng được hết...con chấp nhận!"
"Hoàng! Con đứng lại cho Má...Má chỉ có mình con mà con muốn chống đối Má vậy đó hả? Con muốn Má tức chết mới vừa lòng con sao hả Hoàng?"
Anh cao giọng rồi xoay người quay đi bỏ lại đằng sau tiếng bà gọi với nạt ngược. Anh đâu biết rằng bên ngoài cửa sổ vợ con anh ôm nhau thút thít, hai dòng nước mắt chát chúa nuốt ngược tủi nhục vào trong...
---
Người đàn ông lạ mặt dáng vẻ đểu giả xấu xa cứ lởn vởn nhìn quanh trước vựa gạo bà Năm Sánh cả buổi trời. Hắn ngó nghiêng quanh quất, rồi lại chòng chọc ánh mắt tăm tối hướng đến Vi Nhạn đang lui cui phơi thóc ở giữa sân. Trưa trời nắng gắt, chẳng mấy ai lại đến mua gạo giờ này. Các nhân công khác thì người lu bu khuân bao gạo ở đằng sau nhà kho, người thì tranh thủ giải lao giữa giờ nghỉ trưa ít ỏi. Ngoài sân bãi phơi chỉ có mỗi mình Vi Nhạn.
Người đàn ông khệnh khạng tiến lại gần chị, hơi thở phả ra một mùi đê tiện thối nát làm chị giật bắn cả mình, bất giác quay lại sợ hãi lùi vài bước về sau
"Anh tới mua gạo hả? "
"Em, bán anh nửa ký gạo thơm đi em."
"Dạ anh chờ chút." - Vi Nhạn rụt rè cảnh giác nhìn, người đàn ông này rõ ràng chẳng tử tế đàng hoàng chút nào. Nhưng người ta nói muốn mua gạo, nên chị đành quay trở vào trong xúc gạo ra cân.
Người đàn ông lại ngước nhìn ngang dọc, quanh sân chỉ có lác đác vài người vác bao gạo đi ngang, chẳng ai để tâm đến hắn và Vi Nhạn. Hắn cười khục khặc, giở giọng ồm ồm bẩn thỉu ghẹo bướm trêu hoa.
"Em trẻ đẹp như vầy, sao lại làm những công việc nặng nhọc thế này? "
Vi Nhạn bỏ lơ không lên tiếng, vẫn tiếp tục cúi người xúc gạo lên cân. Hắn ta được đà tiến tới, nắm lấy cánh tay chị xoa xoa nắn nắn, ra trò hạ lưu.
"Em đẹp quá, mà làm công cực khổ dầm sương dãi nắng thì uổng phí nhan sắc lắm. Hổng ấy, em về làm vợ anh nha em."
"Cái anh này, buông ra! Anh làm cái gì kì cục vậy? "
"Thôi mà, về với anh ăn sung mặc sướng...."
"Buông ra...! Buông ra, tui nói anh buông ra !!! Anh làm ơn tôn trọng người khác đi chứ! "
Hắn cứ dai dẳng nắm lấy tay chị không buông, mặc cho chị ra sức vùng vẫy xô đẩy, hất ra cánh tay dơ bẩn của hắn. Nhưng chị chỉ là một người đàn bà gầy gò yếu ớt, vốn không thể chống cự kiềm kẹp của một người đàn ông. Cánh tay khẳng khiu xương xương bị hắn siết chặt đau muốn ứa nước mắt, chị bất lực la khóc cùng đáng mắng tên sàm sỡ bằng đủ cách, hy vọng sẽ có một ai đó nghe thấy mà đi qua.
"Nè, anh kia, làm gì vậy! Buông..buông ra coi....làm gì vậy? Buông cổ ra! "
Ở phía đằng sau giọng một người đàn ông quen thuộc quát lên. Người đó chính là Mạnh, một nhân công làm thuê trong vựa gạo của bà Năm Sánh cùng với Vi Nhạn. Mạnh vứt bao gạo đang vác trên vai xuống đất, chạy đến thật nhanh nắm lấy gã yêu râu xanh kia đẩy ngã ra.
"Anh Mạnh! "
"Nè, anh kia, làm trò gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà giở trò dê xồm đàn bà con gái hả?"
"Nhóc, ở đây không phải chuyện của mày, biến ra chỗ khác chơi!"
"Đúng, không phải chuyện của tui, nhưng tui phải bảo vệ Nhạn! " - Mạnh hất cằm vỗ ngực, lên tiếng chắc nịch như đe dọa đối phương muốn giở trò đê tiện hả, đừng có hòng!
"Bảo vệ nè! Tao cho mày bảo vệ nè...!" - người đàn ông hung hăng nhào tới tung mấy đấm vào người Mạnh, làm anh ngã chỏng chơ cả ra sân. Mỗi câu chửi mắng hắn đều dữ tợn đá tới tấp vào người anh. Mạnh cũng không thua kém lồm cồm bò dậy, liều sống liều chết bổ nhào lấy hắn lăn lộn ra giữa bãi sân, kẻ đấm người đánh trả qua trả lại thành một trận náo loạn, tung tóe hết cả chỗ thóc Vi Nhạn vừa mới cực khổ đem ra phơi khô ban nãy.
"Đừng có đánh nhau nữa...hai anh dừng lại đi...! Anh Mạnh!!! "
"Trời ơi đừng đánh nữa...đừng đánh nữa, dừng lại đi...! Buông ra....Bớ người ta ở đây có người đánh nhau nè...!"
Gã đàn ông biến thái đá văng Mạnh ra, hắn thở hồng hộc chống người đứng dậy chỉ vào Mạnh lớn tiếng dọa nạt
"Thằng kia, mày nhiều chuyện quá, mày coi chừng tao nha mậy! " - hắn vung chân đạp Mạnh đang ngã ngồi thêm vài cái, rồi mới kéo lại áo xống, hậm hực bỏ đi.
"Ngon đứng lại đây!...Ngon trở lại đây..." - Mạnh vẫn còn tức tối vì đánh một trận chưa hả giận mà lại dưới cơ hắn quá, thấy hắn đi khuất rồi thì mới yên tâm to mồm la hét.
"Thôi...thôi mà anh..."
"...tui ăn thua đủ với ông luôn nè, tui bảo vệ Nhạn nè..."
"Thôi, thôi thôi..." - chị hốt hoảng giữ lấy Mạnh, sợ anh nóng nảy lại đánh nhau thêm trận tanh bành - "...thôi mà...anh có sao không ?"
"Tui...tui không sao...Nhạn có sao không...? Nãy tui thấy ổng nắm tay Nhạn mạnh lắm đó."
Mạnh nhẹ nhàng cầm lên hai tay Vi Nhạn xót xa ủ lấy, ánh mắt lo lắng nhìn chị đầy ý tứ sâu xa. Chị gượng gạo lắc đầu, rút vội tay ra tránh đi ánh mắt như lửa đốt của Mạnh.
"Tui...tui hổng sao. Tui cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tui đuổi hắn đi nghen "
"K...không có gì. Cũng may là, tui xuất hiện kịp lúc để giúp Nhạn. Ở đây có nhiều thằng cha dê xồm lắm đó."
"Mà...đâu phải lúc nào tui cũng ở đây kè kè bên Nhạn, để giúp Nhạn đâu? Nhạn à...." - nói đoạn, Mạnh lại lần nữa nắm lấy hai tay Vi Nhạn - "...Nhạn đã nghĩ tới chuyện tìm người đàn ông, để chăm sóc cho mình chưa? "
Chị dứt khoát giằng ra khỏi vòng tay Mạnh, đôi mày chau lại thẳng thừng từ chối "Cám ơn anh, tui có hai đứa con, tụi nó biết cách làm sao chăm sóc cho Má nó"
Chị quay vào trong hiên lấy ra cái bồ cào đi dọn lại đám thóc bị làm cho vung vãi tung tóe, mặc kệ Mạnh đứng bên cạnh lải nhải không ngừng
"Nhưng hai đứa nó còn quá nhỏ, tụi nó cần có cha...Nhạn à, tui thương Nhạn thiệt lòng mà, tui cũng thương luôn hai đứa nhỏ. Tui sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ con Nhạn, tui sẽ coi tụi nó như là con của tui vậy đó " - Mạnh ngồi xổm xuống cạnh Vi Nhạn đang dùng tay gom mớ thóc vào trong tấm chiếu, anh nắm lấy vai chị xoay lại đối diện nhìn mình.
Chị khẽ vùng người tránh nắm tay của Mạnh, bất đắc dĩ nhìn thẳng vào anh
"Nhưng mà bây giờ tui không muốn nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Tui chỉ muốn chăm sóc tốt cho con của tui thôi."
"Còn mấy chuyện tình cảm gì của anh, anh làm ơn đừng có nhắc tới nữa. Mình còn làm việc với nhau lâu dài, anh cứ vậy hoài, nhìn mặt nhau ngại lắm."
"Nhưng mà...tui thương Nhạn thiệt lòng đó...sao Nhạn không hiểu cho tui...? "
"Tui còn nhiều việc phải làm lắm, anh để yên cho tui làm việc đi."
"Cái gì vậy Nhạn, cái gì mà tui nghe la ó um sùm nãy giờ vậy? Ơ cái thằng này, sao mày còn đứng đây không đi giao gạo đi mậy? Người ta hối từ nãy giờ rồi kìa" - Bà Năm Sánh từ trong nhà chạy ra chống nạnh quát tháo, tướng tá bà phì nhiêu màu mỡ lắm, nên giọng nói cũng sang sảng như loa phát thanh ở ngoài phường. Hẳn là đứng ngoài đầu ngõ cũng có thể nghe thấy.
"D...dạ, con đi liền bà chủ " Mạnh lật đà lật đật vác bao gạo lên vai, luyến tiếc đánh mắt nhìn Vi Nhạn rồi mới rời đi.
"Chuyện gì vậy hả Nhạn? Trời ơi nó làm cái gì mà la hét um sùm, rồi làm thóc của tui tùm lum tà la lên hết. Chuyện gì vậy mậy?...Thôi được rồi, mày dọn dẹp cho tao nha, rồi vô kể cho tao nghe nha !"
Nạt nộ cho hả rồi bà Năm phẩy quạt đi vào trong uống trà cho hạ hỏa, để lại ở ngoài sân phơi Vi Nhạn lui cui một mình quét dọn bãi chiến trường hồ loạn ngổn ngang.
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top