Chương 12
Thằng Thức đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, không ngừng nhấp nhổm, lại còn vò đầu gãi tai. Nó nhìn Má nó ngẩn ngơ cầm khăn giấy chậm máu mũi, đầu hơi ngẩng lên trời. Bất giác một giọt nước trong veo lăn ra từ khóe mắt của Má nó. Biến mất. Hy vọng là nó hoa mắt nên ảo giác mà thôi.
Ban nãy trên đường cõng con Thi chạy tới trạm xá, máu mũi của Má nó cũng ròng ròng chảy ra. Nó hoảng sợ tột độ lắm, nhưng Má chỉ bảo là do Má làm việc nhiều mệt, bị nóng trong người. Nó xót xa Má nó, cứ bảo để nó cõng con Thi, bằng không Má chạy chậm một chút, mà Má nó nhất quyết không chịu. Má nó nói, bấy giờ điều quan trọng nhất với Má, là tình trạng của con Thi mà thôi.
"Má, hay là...." - nó nhìn gương mặt khắc khổ mệt mỏi của chị, không kiềm được lại mở lời
"Má đã nói rồi, Má không có sao hết...."
"Má sợ tổn tiền hả? Má để dành chữa bệnh cho em con phải không? Nh...nhưng mà Má cũng bị bệnh giống em mà?" - thằng Thức lạc giọng nói, nghe chừng muốn òa khóc đến nơi. Nó thương em, thương Má, nó muốn hỏi ông Trời tại sao cứ hành hạ người nó yêu thương vậy? Nó là con trai duy nhất trong nhà, tuy là không vai u thịt bắp nhưng cũng sức trâu bền bỉ, tại sao không để nó chịu đau chịu khổ thay cho hai người đó đi?
"Em con bây giờ là quan trọng nhất..." - chị nghẹn ngào, hốc mắt đỏ cả lên. Khóe mi ầng ậc nước nhưng không buông mình chảy xuống, có lẽ tất cả đã chảy ngược vào trong. Có phải khi con người đến tột cùng của bất hạnh, nước mắt họ đã cạn khô cả rồi?
"....Con đừng nói gì nữa, lại đây, ngồi với Má đi..."
Thằng Thức ngồi xuống ghế siết lấy tay chị, ủ vào trong lòng, sờ nắn. Đã lâu lắm rồi, nó không chạm vào bàn tay Má, cảm nhận kĩ càng. Bàn tay thô sần chai sạn, mấy ngón tay gầy gầy xương xương. Bàn tay cứ mỗi đêm trời nóng là phe phẩy mo cau quạt cho hai đứa ngủ. Bàn tay mỗi khi nó bị ngã liền lo lắng ôn nhu xoa dầu. Bàn tay chăm bẵm anh em nó từng miếng ăn nước uống, làm lụng cực khổ để kiếm từng đồng bạc. Bàn tay ấy, vẫn chưa ngày nào thôi vất vả...
"Bác sĩ ơi, Bác Sĩ...con tui...con tui có bị làm sao không?"
"Căn bệnh của cô bé khá nặng, cần phải điều trị ngay! " - vị Bác Sĩ trung niên không giấu được nỗi lo lắng nói
"Bác Sĩ ơi, chữa bệnh cho em con có...có tốn nhiều tiền không? "
"Chi phí khá nhiều đấy! Nhưng thời gian điều trị phải liên tục, không được ngắt quãng."
"Thí dụ như mà...mình...mình chữa trị hông kịp thì có...có sao không Bác Sĩ?"
"Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để lâu quá thì sau này sẽ để lại những di chứng rất tệ hại! "
Chị thất thần thả phịch người xuống băng ghế. Cảm giác bất lực len lỏi từng sớ thịt, vây chặt lấy chị, ghìm xuống tận đáy vực sâu. Tối quá!
Trước mắt chị, mây đen kéo đến giăng mịt mù...
---
Dỗ cho con Thi ngủ nghê xong xuôi, chị mới bước ra ngoài sân ngồi xuống cái phản nhỏ
"Thức, lại đây ngồi nói chuyện với Má!"
Thằng Thức chậm chạp tiến tới, chột dạ cúi đầu. Nó đã sẵn sàng nghe Má mắng cho một trận, nhưng mà...cả ngày nó đã mệt mỏi rã rời rồi.
"Sao con giấu Má em bị bệnh? Em nó còn nhỏ nó giấu đã đành, con làm anh mà còn hùa em giấu Má là sao?"
"Dạ...tại con hông muốn làm Má lo..."
"Chứ bộ giờ Má không lo hả? Tụi con có làm cho Má không lo được không, hả? Cũng may là Má về kịp đó, chứ không thôi là em gặp nguy hiểm rồi! " - chị trách, nhưng nhẹ giọng xót xa. Nhìn thằng con tiu nghỉu, chị cũng không nỡ mà lớn tiếng nạt nộ.
"Má ơi...con xin lỗi Má. Tại vì con biết...Má hông có tiền, nên tụi con mới...mới bàn nhau không cho Má biết..."
"Nhưng...nhưng con có mua thuốc cho em rồi, mà...mà không hiểu sao em không đỡ đi chút nào hết..."
Chị thở dài nhìn thằng con ngây thơ dại khờ. "Mấy cái thuốc đó chỉ cầm máu được thôi hà. Con không nghe Bác Sĩ nói hả, em bị bệnh nặng lắm. Đâu phải uống thuốc là hết đâu!"
Thằng Thức nghe Má nói mà tràn đầy hổ thẹn, môi cắn chặt, đầu lại cúi thấp hơn. Khi nãy Bác Sĩ bảo bệnh này để lâu sẽ không tốt, thế mà nó lại giấu diếm để em nó bị bệnh đã ba ngày rồi. Hôm nay em nó không chịu nổi mà lăn ra ngất, tất cả cũng là tại nó ngu xuẩn thiếu hiểu biết, tại nó, tại nó mà thôi!
Giọt nước lại đáng ghét lăn xuống sóng mũi. Nó hít sâu một cái.
Mặn như khốn khó của cuộc đời.
Thấm vào đất. Bất hạnh ơi, làm ơn hãy theo nước mắt mà trôi đi!
"Con biết rồi...tại con...mà bệnh em còn nặng hơn... "
"Con làm cho Má thất vọng lắm. Má giao nhiệm vụ cho con coi chừng em, mà con lại gạt Má như vậy."
Thằng Thức bặm môi, hai mắt đã nhòe đi vì lệ. "Chứ Má không gạt tụi con hả? Thậm chí, Má còn bệnh lâu hơn em nữa kìa, mà Má có nói cho tụi con biết đâu. Sao Má lại làm như vậy chứ...?"
"Thì..Má là người lớn, Má tự lo cho Má được..."
"Má tự lo được hả? Nếu như hồi nãy không phải ở bệnh viện, mà là ở nhà, Má xỉu lên xỉu xuống đứng còn không nổi, thì con với em biết phải làm thế nào đây?" - Thằng Thức khóc nấc, được thể tuôn ra hết mọi bức xúc trong lòng.
"Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó được con biết không! Bây giờ con trách ngược lại Má hả?"
"Dạ...con hổng dám.."
Con Thi nghe chị lớn tiếng thì choàng tỉnh, lật đật chạy ra
"Má ơi Má, Má đừng mắng anh Hai nữa, tại con với anh không muốn làm Má buồn thôi..."
Chị nhìn con gái nhỏ gầy đét như con khô mắm, giờ lại đổ bệnh mặt mũi liền hốc hác xanh xao. Gió đêm thổi qua một trận, nom con bé cứ như cọng cỏ dại không trụ nổi, sắp sửa bị gió cuốn mang đi.
Chị đỡ con bé ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa mái tóc dài đen mượt, ôm chặt vào lòng. Khóe mắt lại thêm một làn sương mỏng. Chát chúa lắm. Vì chúng thi nhau trôi ngược vào trong.
"Má buồn chứ, Má buồn vì Má không theo sát tụi con, để con Thi bịnh Má cũng hổng có biết...Má buồn vì, Má đã không biết cách làm Má..."
"Má..."
Trăng vẫn sáng. Đêm vẫn tối tăm. Gió vẫn gào thét. Nước mắt, đã khô....
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện, ngày xưa....
_____
Quá buồn ngủ cho một ngày, hôm nay không đạt chỉ tiêu rồi huhu, thây kệ luôn ₌₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ
Hôm nay bạn hông được dui, bạn bị quê xệ quá nhiều, nên bạn đem mấy má con ra ngược cho đỡ ngượng hừ hừ <'~'>
Hạ Hạ chưa chỉnh sửa gì hết á, mọi người có gì thứ lỗi nhặt sạn hộ bạn với nha 😜
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top