Chương 1
"Ai khoai lang không?...chú chú, mua dùm con khoai lang đi chú..cô ơi cô mua con củ khoai lang đi cô, khoai con mới luộc còn nóng ngon lắm..."
Thằng Thức tay ôm thúng khoai ghé vô sạp bán cà phê dưới tán đa chào mời nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Nó buồn thỉu buồn thiu lí nhí cám ơn rồi lủi thủi đi sau khi lượn vòng hết mấy bàn khách. Nắng lên qua ngọn rồi mà thằng nhỏ không có cái nón, nó để nhà cho con em nó đội rồi. Lại sắp đến trưa, mà bán chưa được một củ. Tiếng thở dài không kịp nén lại kêu ra.
"Ê, thằng Thức. Lại biểu".
Thằng Thức quay đầu lại, mặt tái mét. Là thằng Tín béo. Thằng đấy béo hơn nó gấp hai lần, bất giác người nó co rúm cả lại, líu ríu đi đến.
"Dạ...anh gọi em"
"Tiền tháng này đâu? Không có thì xéo đi chỗ khác đừng có mà lảng vảng ở đây bán"
"Dạ...anh ơi hôm nay...hôm nay em bán không được lắm, nên...em không có tiền. Má em lại còn bị bệnh...anh...để thủng thẳng...cho em nợ vài bữa..." – thằng Thức chấp tay rụt rè van xin.
"Ngày nào tao cũng nghe mày nói câu này hết. Không nói nhiều, có nhiêu đưa hết ra đây." – thằng béo đẩy mạnh nó một cái rồi nạt lớn, làm mọi người xung quanh ai cũng bất mãn nhìn. Khiếp, rõ vẫn còn trẻ con mà đã giang hồ cướp bóc thế kia rồi cơ đấy.
"Anh ơi...anh ơi em nói thật, Má em đang bệnh nặng lắm...anh cho em nợ, mấy bữa có tiền em trả anh liền, nha anh...có tiền em trả anh liền..." – thằng Thức mếu máo khẩn trương nói, sợ rằng nếu không nhanh hứa hẹn thì thằng béo không đủ kiên nhẫn mà cho nó vài đòn.
"Lôi thôi ! Xéo đi chỗ khác cho tao, đừng để tao thấy không tao đập chết mẹ mày !"
Thằng béo đạp nó một phát ngã chỏng chơ, hất luôn cả thúng khoai lăn lông lốc rồi đi mất. Thằng Thức lồm cồm bò dậy hu hu khóc, nó lật đật gom lại mấy củ khoai. Nhìn lại khoai dây bùn bẩn hết, một trận tủi thân ồ đến lại làm nó khóc to hơn.
"Hu hu...khoai của tôi, dơ hết rồi thì làm sao bán đây...hu hu... Má tôi còn đang bệnh ở nhà...tôi nói thật mà, sao ác với tôi vậy?..."
"Sáng giờ không có ai mua...tiền hết rồi sao mua thuốc cho Má...hu hu..."
Nó cứ một dạng thảm thiết khóc to, miệng không ngừng than trách, lồm cồm trên mặt đất nhặt từng củ khoai. Hai mắt nó muốn sưng húp lên, một mặt đầy toàn nước mắt. Mọi người xung quanh vây tới ai cũng một cỗ xót xa thương cảm, đỡ nó lên vỗ về.
"Nín đi con, thôi cô mua giúp con mấy củ nhé."
"Chú cũng mua cho con"
"Còn nhiêu chú mua hết cho nha, nín đi. Chú cho thêm tiền về mua thuốc cho má"
Người người nom thằng nhỏ mà thấy thương, có người mua cho vài củ, có người mua cho cả thúng, còn thêm cả tiền. Nó vội vội vàng vàng lau nước mắt, mếu máo cám ơn chú cám ơn cô liên hồi rồi vác thúng đi. Nó vẫn cứ sụt sà sụt sịt, đến khi khuất ngoài bụi cây mới ngạo nghễ mà hất mặt lên trời. Nước mắt đâu tan biến hết.
" Ê Thức"
Nó giật bắn người. Lại thằng Tín béo. Định chuồn quịt kèo luôn mà còn bị nó chộp được chứ.
"Gì mậy?"
"Tiền hứa chia tao đâu? Tao diễn đạt quá mà, định xù tiền công hả?" – thằng béo cười hề hề khoái trá.
" Là nhờ tao diễn hay nên người ta thương, liên quan gì mày." – nó trề môi hất cằm. Hứa thì hứa, nhưng mà cầm tiền rồi đòi nó chia, khó lắm. Không cam lòng !
"Bạn bè không có chơi nhau vậy nha. Lẹ, có uy tín chút rồi mốt nhờ tao còn giúp" – thằng béo phá lên ha ha. Gì chứ nó khoái đóng vai giang hồ lắm, nhìn oách thấy mồ, sẵn thể được dịp ức hiếp thằng Thức luôn. Thằng này ngày thường lanh lắm, dễ gì ăn hiếp được nó đâu.
"Dẹp đi. Tao làm một lần này thôi, tại Má tao đang bệnh, chứ tao không thích lừa gạt người ta đâu. Nè, cầm đi. Đừng có kiếm tao nữa đó."
Nó chìa cho thằng béo vài tờ trong cọc tiền mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tiếc hùi hụi. Ma lực đồng tiền đúng là ghê gớm thật, cầm trong tay rồi thì không nỡ rời xa đâu. Thằng béo vỗ vai nó khoái chí rồi cầm tiền về nhà. Nó chun hết cả mũi lại, nhăn nhó vừa đi vừa không ngừng lầm bầm chửi rủa. Tức thật, xíu nữa là chuồn thoát rồi.
Đang đá thúng đụng nia bỗng nhiên nó nghe đâu từ xa tiếng kêu la í ới. Nó tò mò chạy ra hướng bãi đất xem thì thấy bóng dáng nhỏ xíu xiu một trai một gái đang chạy đến.
"Chết cha, con Thi. Trời đất ơi trời đất ơi". Nó lẩm bẩm rồi quay mặt tính hi sinh luôn con em gái để bảo toàn số tiền, ai dè chưa kịp chạy đi thì bị con bé kêu cứu giật ngược.
"Anh Hai...anh Hai...cứu...cứu em với cứu em với"
Con bé cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, ngoác mồm kêu cứu. Thằng Thức trợn ngược mắt, trời ơi, còn nhận mặt nhau chi vậy, cái con bé ngốc này, tức chết tôi đi mà.
Con bé chạy lại nắm vạt áo nó, thở hổn hển muốn xỉu tới nơi. Nó nắm tay con Thi giật ra ném về phía sau lưng, trợn mắt dọa mắng
"Nhỏ kia, ai anh mày mà mày kêu?"
"Anh Hai, anh Hai...."
"À, ra hai mày là anh em. Thằng kia, con nhỏ này lừa tiền tụi tao, xém nữa tao mua hết thúng đậu này cho nó rồi. Bồi thường đi mày" – Hai anh thanh niên rượt đuổi ở phía sau cũng trờ tơi, phồng mang trợn má hung dữ quát nạt chỉ vào hai đứa nhỏ đang trốn sau lưng thằng Thức.
"Dạ đâu có, con đâu có phải anh nó đâu. Hông quen, hông quen chú ơi." – Thằng Thức lắc đầu nguầy nguậy, cố hất hất con Thi đang bám chặt sau lưng mình.
"Anh Hai...em là em của anh mà, sao anh nói kì vậy?" – con Thi ngơ ngác . Quái, sao hôm nay anh lạ vậy, còn không chịu nhận mình nữa chứ.
"Nín, ai là anh của mày mày" – Nó nháy mắt hoài mà con bé khờ này lại nghệch ra không hiểu, làm nó nghẹn đến trợn ngược mắt, vờ quát mắng, lại quay sang hai thanh niên đang đuổi đánh kia thanh minh – " Con với nó hông có anh em gì đâu chú ơi, chú nhìn coi con với nó vầy nè, có giống nhau miếng nào đâu mà anh em?"
"Em giống Ba mà, Má biểu vậy đó" – Con Thi thật thà giải thích.
Thằng Thức trán nổi sọc dưa, mồm đớ cả ra. Nó nghe như thiên lôi vừa đánh một cái uỳnh xuống ngay đầu nó, hận không chết ngay tại chỗ cho rồi. Lưỡi anh mày nè, cắn đứt rồi, mày đem về nấu cháo ăn đi. Em ơi là em , sao mà khờ đến thế hả??!
" Giỡn mặt với tụi tao hả mậy, hai đứa bây là con bà Nhạn cuối xóm làm công cho bà Năm Sánh nè chứ gì"
Thằng Thức sống chết lắc đầu, vậy mà muốn rớt hàm xuống đất lần nữa với con em khi nó vui vẻ đáp "dạ đúng rồi". Ừ thì em nó tự hào là con của Má lắm, ai hỏi liền gật thôi, nhưng mà...lúc này đâu có thích hợp cơ chứ.
"Em mày là đồ lừa gạt. Mày coi nó mới ba lớn mà lừa lọc bán một lon đậu mà độn đáy gần ba phần hai lon rồi nè. Đong đầy lon mà đổ ra bọc có mấy hạt đậu. Chưa hết đâu, hai đứa này nè còn dàn cảnh đòi nợ đánh nhau khóc lóc om sòm, tao thương, tao cảm động tao mới mua giúp, chút xíu nữa là bị lừa cả thúng rồi...mau đền tiền cho tụi tao đi mày!"
Anh thanh niên tức giận xổ cho một tràng, quẳng cái lon cho thằng Thức coi. Nó cầm lên cái lon độn đáy quá nửa mà ngượng cả mặt, trời, con nhỏ thiệt dễ sợ, hơn anh nó luôn rồi, nhìn vầy hỏi sao người ta không tức không đòi đánh cho được. Gặp nó, nó cũng tức.
"Sao mày độn lố tay vậy mậy?" – Nó chữa ngượng quay qua vờ trừng mắt nạt nhỏ em.
" Mà...hai chú ơi, nó đong nửa lon mà tính tiền một lon cũng... thiệt hại nhiều lắm đâu mà hai chú đòi bồi thường ? Thôi hay...bỏ qua đi nha chú...nha chú ..." – Nó cười hì hì giả lã, gì chứ, tiền sáng giờ bán nước mắt cực khổ mà giờ phải bỏ ra bồi thường?
"Không nói nhiều ! Không đưa tao đánh chết cha tụi bây hết giờ !" – anh thanh niên sửng cồ giơ tay lên dọa đánh, nó ríu lại sợ hãi lấy tay ôm đầu, con Thi hoảng quá mếu máo ôm chặt nó như keo.
"Ớ ớ đừng đánh đừng đánh...con trả mà, con trả..." – nó sợ hãi đưa gần hết số tiền không dám kì kèo nữa. Đau lòng cũng đành phải chịu, còn hơn bị xách đầu về mắng vốn với má nó là chết chắc.
"Được rồi, tha cho mày....chừa nha mậy có lần sau là tao đánh"
Hai anh thanh niên trừng mắt hù dọa rồi cầm tiền bỏ đi tha cho ba cái mạng oắt. Thằng Thức lúc này mới thở dài, nhìn lại hai ba tờ tiền trong tay lại vò đầu bức tai muốn trôi đi hết cả mảng tóc. Hôm qua nó nhớ có đi coi ngày mà, sao xúi quẩy dữ vậy?
"Hai đứa bây!!!!"
Con Thi thằng Tí thấy anh muốn sinh khí liền định lén lút chuồn đi, ai dè chưa kịp bỏ chạy đã bị anh nó quay lại gọi ngược. Con Thi mặt buồn xo vân vê vạt áo, hai đuôi tóc dài rủ xuống che khuất hai bên má như con cún nhỏ bị mắng buồn cụp tai.
"Anh đã nói rồi, em không có bắt chước được như anh đâu. Xíu nữa là bị đập rồi thấy chưa? Còn thằng Tí nữa, ai cho mày hùa theo nó?"
"Tại nó dở đó anh, lúc nãy em bảo để em đóng vai khổ cho người ta thương đi mà nó không chịu nghe em." – thằng Tí vẩu môi lên cãi bướng.
"Anh Tí nghĩ sao, em nhỏ hơn anh, sao em đánh anh được, ai mà tin đây?" – con Thi cũng không vừa chanh chua đốp lại. Thế là hai đứa ném cục lơ luôn cho thằng Thức, chí chóe cãi qua cãi lại um lên cả góc bãi đất.
"Tụi bây immmmm! Hay quá ha, anh nói còn cãi . Lần này bỏ, lần sau không có được lừa gạt người ta nữa nghe chưa? Tí, mày đi về, mốt đừng có hùa nó làm bậy đó."
Hai đứa nhỏ mặt mũi yểu xìu "dạ" một tiếng, rồi thằng Tí cũng bỏ về nhà. Thằng Thức kêu con Thi về nhà trước chăm sóc má, còn nó thì ráng đi vài vòng bán thêm chút, kiếm tí tiền mua thuốc rồi về sau.
---
Con Thi tung tăng về nhà, vừa đến cửa liền nghe một tràng ho của má. Nó vội vàng chạy tới chỗ má đang vo gạo, vuốt vuốt cổ cho Má đỡ ho.
"Má để con làm cho Má, Má ngồi nghỉ đi."
"Thôi để Má...ủa mà anh Hai đâu rồi sao có mình con?" – Vi Nhạn ho khụ khụ, giọng cũng khàn khàn lạc cả đi.
"Anh Hai đi mua đồ rồi Má, tí anh về."
Nó vừa theo chân Má ngồi xuống cái giường tre trước sân liền nghe từ xa ngõ trước một đoạn gà bay chó sủa. Tiếng người đuổi đánh í ới vang mỗi lúc một gần. Là thằng Thức đang chạy về thục mạng, đằng sau là ba người đàn ông rượt theo chửi mắng ỏm tỏi. Thằng Thức hoảng sợ chạy vào sân ôm lấy Má, người nó ríu cả lại như con tôm khô. Chị cũng hốt hoảng ôm lấy con dang ra sau lưng che chắn, sợ những người đàn ông hung dữ làm bị thương đứa con của mình.
"Má ơi Má...cứu con..."
"Mấy anh làm gì vậy...? Người lớn mà đi ăn hiếp một đứa con nít vậy hả?"
"À ra cô là Má nó. Con cô là đúng là đồ gian manh, mới bây lớn đã đi lừa lọc người ta rồi."
" Nó diễn hay lắm, nó kết hợp với một thằng nhóc dàn cảnh rồi khóc lóc, rồi nói má bị bệnh sắp chết , để người ta thương người ta mua đồ, mà Má nó đứng sờ sờ đây nè bênh hoạn gì đâu!"
Chị đứng nghe người ta mắng mà nghẹn lời, cơn ho bất chợt lại hành hạ. Thằng Thức lo lắng không ngừng vuốt cổ Má, nó sợ Má nó đứng một hồi sinh khí thì lại còn ho nặng hơn. Nhưng ba người đàn ông đó nào hay biết, giận dữ lấn át bây giờ trong mắt họ tất cả chỉ là vở kịch hòng lừa gạt tình thương.
" Còn giả bộ ho được nữa hả? Thôi đóng kịch đi, trò này xưa rồi không lừa người ta được nữa đâu. Chắc cô đã dạy tụi nó đi lừa gạt phải không? Đúng là nhìn mẹ nào con nấy mà."
"Nè, mấy người biết cái gì mà nói. Má tui bị bệnh thật chứ bộ." – thằng Thức bước lên hất mặt ăn thua đủ. Nó nghe người ta mắng luôn Má nó là thứ giả tạo thì liền tức giận. Chửi nó thế nào cũng được, nhưng đừng hòng đụng đến Má nó. Nó thương yêu kính trọng má nó nhất nhất trên đời mà.
"Thức, không được hỗn!" – Chị nghiêm giọng, kéo tay thằng Thức về phía sau, nó mới cúi đầu mà im lặng.
"Xin lỗi mấy anh, cháu nó sai cái gì thì từ từ mình dạy lại nó." - Chị một bộ áy náy nhận lỗi.
"Từ từ cái gì, cô là mẹ kiểu gì mà để cho con cái cực khổ buôn gánh bán bưng, rồi lừa lọc người ta còn cô thì ăn sung mặc sướng, để tụi nó đem tiền về cung phụng cho cô. Cô có phải là mẹ của nó không?"
"Nếu không làm mẹ được thì đừng làm....giờ trả tiền lại đây!"
Mỗi người cứ một câu lại một câu hung hăng nói như từng mũi dao ghim vào tim chị, quặn thắt. Chị nghe như tai mình ù đi, tiền? Con mình rốt cuộc là đi gạt tiền người ta sao? Sẽ không !
"Nãy giờ mấy anh nói gì tui không hiểu? Tiền gì chứ?"
"Tiền gì thì cô hỏi thằng con của cô kìa".
"Thức....? Phải không Thức?"
"Má....con...con...." – Thằng Thức hốc mắt đã sớm hoe đỏ, nó ngước lên nhìn, gò má đã ửng hồng một mảng thương tâm.
Chị vô lực quay lại nhìn con, mong một tiếng con bị oan má ơi, mong một tiếng con không có vậy, mong một cái yếu ớt lắc đầu. Nhưng đổi lại là tiếng ngập ngừng không dám đáp, ánh mắt sợ sệt không đường chối của con. Đau đớn tủi hổ ùa về chảy hai bên khóe mắt, trời đất xung quanh chị như sụp đổ dưới chân.
"Đưa đây!" – Chị nạt con trong tiếng nấc, không kiềm được giọng run run. Thằng Thức giật cả mình, rụt rè móc trong túi ra xấp tiền hai tay đưa đến. Chị giật phăng, hoa cả mắt. Xấp tiền trên tay chị, bằng mấy ngày vất vả ăn lương. Con trai chị đó, nó đi lừa gạt người ta ngần bao nhiêu đó tiền. Trời ơi!
"Dạ....tui...ơ....tui xin lỗi...để ...để tui dạy lại cháu sau....tui trả tiền cho anh..." – Chị nuốt ngược nước mắt vào trong, hổ thẹn hai tay cầm tiền đưa cho người đàn ông trước mặt.
"Hừ. Cô liệu mà dạy lại con cho đàng hoàng đi, đúng là quân mất dạy mà." – anh ta đá thúng đậu một cái, rồi cả bọn hậm hực kéo đi.
Chị chết đứng chôn chân ngậm ngùi nghe mắng nhiếc. Cổ họng một tầng nghẹn đắng, gắng gượng nuốt ngược tủi nhục vào trong. Tâm can từng mảnh đã không còn nguyên vẹn, nay lại từng đoạn từng đoạn một lần vỡ nát. Đứa con chị khổ công dạy dỗ, đứa con chị một bụng tự hào. Mặt đất dưới chân chị nhòe đi, lệ cay khóe mi không ngừng chảy.
"Nhục nhã chưa?...Má dạy con như vậy đó hả ? Hả Thức?"
Thằng Thức đã không còn kiềm được nước mắt. Nó khóc không phải vì sợ Má sẽ đánh đòn, mà nó khóc vì tự trách tại sao để Má phải tủi hờn, tại sao để Má phải chịu người ta chửi mắng thóa mạ. Nó khóc vì thấy được chát đắng trong lòng Má nó, nó khóc vì tấm thân gầy của Má đang từng hồi run lên vì đau, vì giận. Nước mắt ròng ròng bên má, rơi xuống khóe môi. Mặn. Con xin lỗi, Má ơi!
"Dạ...là tại Má bị bệnh mà...mà không có tiền chữa bệnh cho Má...nên..nên anh Hai mới làm như vậy để...kiếm tiền mua thuốc cho Má..." – con Thi lúc này thút thít, nó biết Má giận anh nó rồi. Thằng Thức đứng bên lắc đầu khe khẽ, nắm tay nó lay lay không muốn nó nói nữa, Má lại lo, Má lại đau lòng.
"Thà là má chết! Con nghe chưa Thức, thà là má chết, chứ má không uống thuốc từ những đồng tiền lừa gạt này....Thức ơi,..vậy là mấy hôm nay má uống thuốc là từ tiền con lừa gạt người khác hả con?" – Chị nghẹn ngào rồi nức nở, từng khắc từng khắc tâm can chị chết lặng rồi. Nghĩ đến con phải hằng ngày đi lừa gạt, chị không kiềm được vụn vỡ mất thôi.
"Không không...không có....má ơi không có đâu má, mấy hôm trước là tiền của con....là tiền của con kiếm được..." – thằng Thức thấy má khóc lớn liền hốt hoảng, nó nắm lấy tay má hung hăng lắc đầu, nước mắt tuôn từng cơn nghẹn ứ cổ họng, từng câu nói cứ như bị nước mắt cuốn cả vào, đứt đoạn thương tâm-"....Má ơi Má, Má tin con đi Má....thuốc Má uống là tiền của con...chỉ có hôm nay con sai thôi Má ơi...Má ơi, con sai rồi Má..."
Nó cứ hu hu khóc lớn, giọng lạc dần cả đi. Giờ đây nó chỉ quan tâm nhất là làm sau nhanh năn nỉ Má tin nó,Má nó chỉ sai lần đầu, nó sợ Má nó vì tủi hận mà sẽ chết ngất đi thôi.
Chị nhìn con một dạng hoảng sợ cùng thành thật khóc thì gượng nuốt xuống, hít một hơi để bình tĩnh hơn. Buông tay nó ra rồi quay sang con Thi bên cạnh
"Đi vô trong nhà lấy cho Má cái roi mây."
Thằng Thức biết nó bị đánh đòn là đáng, nó làm Má đau lòng đến vậy là phải tội rồi. Nhưng nó vẫn như bao đứa trẻ sợ đòn lắm, không biết phải làm gì chỉ cúi đầu trầm mặc một bên.
Chị quay đầu lén lút lau khô nước mắt, cầm lấy cái roi mây con Thi vừa đem ra.
"Cúi xuống cho Má".
Thằng Thức chậm chạp nghe theo, lồm cồm bò lên cái giường tre nằm sấp xuống. Nó buồn thiu rũ mắt, không dám nhìn Má, chỉ biết cắm mắt nhìn vòng tay khoanh trước mặt.
"Má ơi Má , còn có con nữa Má, con cũng theo anh đi bán nữa. Con sai rồi,Má đánh luôn con đi".
Con Thi thương anh Hai nó lắm, không đành lòng để anh nó chịu tội một mình, huống chi nó cũng có phần đi lừa gạt người ta. Con Thi trước giờ ngoan lắm, nó lại hiền khô , có sai liền nhận không dám cãi. Nói liền cũng leo lên nằm kế anh nó, ai dè Má nó cũng không có nói gì, làm nó một trận phát run.
"Từ nay không được lừa gạt người ta nữa, cũng không được đi bán. Giờ mỗi đứa ba cây, chừa nghe chưa?"
Mắng dứt chị vụt roi xuống, mông đau hai đứa khóc ré lên. Con Thi hu hu khóc đến dữ dội, mới có một roi mà mông nó đau nhức lắm rồi. Thằng Thức nắm lấy tay em an ủi, mông cũng lãnh trọn hai roi đau điếng, một mặt nước mắt ngước lên khẩn khoản van xin
"Má ơi Má...em con đau lắm rồi...là con dạy hư em, hai roi của em Má để con chịu..."
Chị cũng không có ý kiến, đánh xuống mông thằng Thức liền ba roi. Mông nó nảy lên, toàn thân run run co rúm. Thấy má đánh xong, hai đứa chậm rãi quỳ lên khoanh tay trước ngực, nức nở vẫn không thể dừng.
"Hai đứa phải hứa với Má từ nay không được như vậy nữa, nghe chưa? "
"Dạ...hứa"
"Hai đứa chỉ cần ở nhà ăn và học thôi, Má... nuôi hai đứa được mà...."
Chị ném cây roi xuống rồi đi vào trong. Xấu hổ từng cơn ùa về một trận. Là chị nuôi con được sao? Có thật không? Con chị thiếu thốn chẳng bằng bạn bằng bè, có hôm chẳng được một bữa no bụng. Là chị lo cho con được sao, có thật không?
---
"Em có sao không? Ngu ngốc, để Má đánh anh là đủ đau rồi, em khai ra làm gì?" – thằng Thức đau lòng đưa tay xoa xoa mông em nó, con Thi vẫn hưng hức muốn sưng cả hai mắt khẽ lắc đầu.
Tiếng khóc của con trẻ cứ nức nở không thể dứt, dập tan cái nóng của nắng hè.
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top