Chap 1:Chào! Tôi là Kim Taehyung

Hôm nay là ngày đầu của năm học.
Bước xuống sân bay quốc tế, một thân ảnh người con trai cao lớn, khoác trên mình bộ quần áo Gucci đắt tiền, xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo cao ngạo.
*Haizzzzz! Mèo nhỏ ak, tao nhớ mày lắm đấy*
~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~
Tại trường Bighit
Xuất hiện một cậu trai nhỏ bé, dễ thương. Đôi mắt to tròn long lanh, ánh mắt sâu thẳm hút hồn, làm bao trái tim tan chảy, loạn nhịp về nó. Đôi môi dày, đỏ mọng kia làm xao xuyến bao người.
Cậu- Park Jimin, thiếu gia họ Park, "nhút nhát", che dấu thân phận nên hay bị một nhóm học sinh bắt nạt trong trường. Cậu học rất giỏi không cần nhờ cậy vào gia thế cũng có thể vào lớp 12A1: lớp chỉ dành cho con ông cháu cha và những nhà bác học đích thực.

Cậu lên lớp học của mình, khoác lên mình hình ảnh của một thằng mọt sách. Đeo lên mình một chiếc kính tròn, trên tay là một quyển sách bách khoa toàn thư dày cộp khủng khiếp. Chúng khiến Park Jimin trở thành một anh chàng ngốc nghếch.....
Nói chung khó tả lắm.

Cậu vừa ngồi được một lúc thì nhóm Sana đi tới:
-Park Jimin! Tao nói cho mày biết lớp tao đell chứa chấp cái thứ nghèo hèn dơ bẩn như mày. Tụi bây đâu lên đánh nó.

Cậu chưa kịp nói câu nào đã bị họ đè ra đánh. Những cái tát đau rát giáng xuống gương mặt nhỏ bé, trên gương mặt đã xuất hiện những vết bầm tím, bờ môi ấy cũng đã chảy máu. Cứ mỗi buổi sáng, chàng trai ấy vẫn luôn bị hành hạ như thế. Nhìn những hành động ấy, ai cũng muốn can ngăn nhưng... Họ không đủ dũng cảm làm điều đó, họ sợ khi cứu cậu gia đình họ sẽ bị cô học sinh Sana ấy làm cho sống giở chết giở. Có trách thì trách cậu đã quá nhút nhát, quá mềm yếu để người khác chà đạp, sỉ nhục.

Cậu mặc cho họ đánh, mặc cho cảm giác đau đớn ăm sâu trong da thịt, mặc cho làn da trắng trẻo, mịn màng xuất hiện thêm bao vết bầm tím xấu xí kia.. Cậu vẫn cam chịu, không phản bác cũng chẳng biện minh. Cứ để cho họ ban tặng những viết thương này đến vết thương khác. Từng cái tát, từng cái đá liên tiếp vào người cậu... Thân ảnh nhỏ bé nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo hứng chịu những câu mắng chửi nặng nề và từng cơn đau rát ập tới như chỉ chờ đợi sự dừng lại của các cô gái kia.

Tiếng trống trường vang lên như cứu lấy cậu, nhóm Sana thì về lại chỗ ngồi, gương mặt họ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu mệt nhọc đứng dậy, lấy lại tinh thần tiếp tục đọc sách như ban đầu. Mọi người cũng chẳng còn quan tâm nữa.... Hmmm đúng thôi, hết drama rồi.

*Cạch*
Cô Lisa bước vào, nhẹ nhàng luồn tay qua làn tóc mượt mà vén sang bên vai:
-Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Tiếng bước chân dõng dạc dọc hành lang khu lớp 12. Tiếng bước ngày càng gần, thoáng chốc trước cửa lớp học đã xuất hiện bóng dáng của cậu học sinh mới. Cậu ta trông cũng cao to lắm, mái tóc màu bạch kim che đi vầng trán rộng, ngũ quan tinh tế, sắc sảo đến từng chi tiết. Wow! Đúng là cực phẩm trời ban, cậu ta bước vào ai ai cũng ngước nhìn, thầm cảm thán, trầm trồ trước gương mặt ấy. Đôi mắt sắc lạnh sâu thăm thẳm, khẽ liếc nhìn quanh lớp học rồi dừng ánh mắt tại thân ảnh nhỏ bé- Park Jimin. Bờ môi bất giác nở nụ cười:
- Chào! Tôi là Kim Taehyung.

( Đây là lần đầu của Míp viết truyện, có sai sót thì mọi người góp ý cho Míp với😊😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin